Trời oi ả làm cho tâm trạng của con người cũng thật khó chịu. Làm gì cũng muốn nhũn ra, mọi vật đều như muốn tan chảy ra hết, cả con người cũng vậy.
Được rồi được rồi, người như muốn tan chảy ra chỉ là Tâm An cô đây thôi.
Mùa hè, trước một đợt nghỉ hè dài ba tháng, mỗi học sinh đều phải đối mặt với kỳ thi cuối năm đầy áp lực.
Tâm An rất sợ môn toán. Nên cô vội vàng đến thư viện tìm sách học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến này.
Haiz. Tại sao trên đời này lại tồn tại một cái môn học phức tạp và nhàm chán như thế chứ. Những con số khô khan như thế thì rốt cuộc có gì hay ho để tìm hiểu.
Hết vò đầu bứt tóc lại đến cắn bút. Nhưng thật ra, kể cả có nhổ hết tóc trên đầu cô xuống hay cắn nát hết chiếc bút này đến chiếc bút khác, chắc cô cũng không giải được bài toán với những con số này đâu
Haiz.
Bỗng có 1 cây kẹo mút xuất hiện trước mặt cô.
Ngẩng đầu lên. Woa. Là 1 anh đẹp trai. Dừng dừng, lạc đề rồi.
- Chào cậu - Bạn ấy nở nụ cười tươi rói nhìn tôi
- Chào bạn. Mình... gây ra tiếng ồn làm phiền bạn sao? - lúc tâm trí quay cuồng trong những con số, cô không biết đã làm ra những hành động kỳ dị điên khùng gì
- không có đâu. Cậu nhận lấy đi. Cắn cái này này. Mình ngồi đối diện. Thấy thương cái bút của cậu quá .Cậu gặp vấn đề gì sao?
- Môn toán của tớ không được tốt cho lắm- cô khẽ đỏ mặt nhìn cậu
- Hay thương lượng đi. Cậu tha cho bộ tóc xinh đẹp và cái bút đáng thương của cậu. Mình giúp cậu. Thế nào?
Hả? Sao lại tự nhiên giúp cô? Có mục đích gì sao? Hay cậu ta tâm lý biến thái nhỉ, cố chấp và nhất định phải giải quyết với những gì cậu ta không thuận... lương tâm ?
Thôi kệ đi. Cứ cho là ông trời thương cho cái đầu sắp chết chìm trong "biển số" của mình, phái 1 người tốt bụng "còn tồn tại trên đời này" đến giúp.
Đùa thôi. Cô thật sự đầu hàng trước môn toán rồi. Cơ mà chắc chắn cậu ta sẽ giúp được cô nhỉ? Cô sẽ không bị bắt cóc đâu nhỉ? Anh ta không phải người có tâm lý biến thái đâu haha.
Nhìn nụ cười trên gương mặt anh. Có 1 sự tin tưởng đến kỳ lạ xuất hiện.
- Thật sao. Được vậy thì thật còn gì bằng.
Lúc sau cô mới biết, anh tên là Thiên Minh, học trên cô 1 lớp. Nhờ anh, cô đã giải được rất nhiều bài tập. Anh giảng đặc biệt dễ hiểu, ngắn gọn. Mỗi lần nhìn anh giảng xong, 2 mắt cô liền phát sáng. Thực kì diệu a. Cô ngồi mãi không giải được, vào tay anh chỉ cần qua vài bước đơn giản.
Trong lúc học Thiên Minh hỏi cô sao không nhờ bạn đi cùng, giảng bài cho cô. Anh mới biết, thì ra cô không có nhiều bạn, chỉ có duy nhất 1 đứa bạn thân thì bây giờ lại học khác trường. Cô giao tiếp không tốt lắm, lại suốt ngày cắm đầu vào sách vở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Giản Chỉ Là Muốn Ở Cạnh Bên
Storie d'amoreHạnh phúc của anh. Đơn giản chỉ là được ở bên cạnh em.