Chương 2

1.3K 21 10
                                    


"Nếu như nói trong quan hệ ái tình nam nữ, là một loại chiếm hữu ích kỷ tuyệt đối, tiền tài, quyền lợi, địa vị, thậm chí cũng có thể cùng người chia sẻ, thế nhưng ái tình giữa nữ nhân, lại hoàn toàn không cách nào cùng sở hữu, nó là tuyệt đối thuần túy, ích kỷ, thậm chí quyết tuyệt, đây là thiên tính của nữ nhân.

Ái tình giữa nữ nhân cũng như hoa anh túc hương thơm mê người, nó mỹ lệ yêu kiều nhưng nguy hiểm, lại khiến người ta vô pháp chống cự, chỉ có người dũng cảm mới dám đến gần nó. Khi một nữ nhân gặp gỡ người yêu định mệnh của mình, nàng có thể nắm giữ suy nghĩ cùng linh hồn thuần khiết của một người khác, lấp đầy toàn thân nàng, nhưng không cách nào vĩnh viễn đem đối phương một mình chiếm giữ. Nếu nàng kiên quyết muốn độc chiếm lấy ái tình, đời này nhất định phải trả cái giá rất đau đớn, ngay cả thống khổ và bi thương cũng phải toàn bộ một mình nhận lấy. Hoa anh túc tuy mỹ lệ động lòng người, nhưng nó có kịch độc trí mệnh, nhuỵ hoa của nó ẩn giấu bi thương người ta nhìn không thấy, tựa như ái tình vận mệnh của nhân vật chính trong tiểu thuyết «Hạ Tuyết Vi An» vậy." − Hàn Nhuế Từ

" − Hàn Nhuế Từ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

10 - 29 . Bắc Kinh

Chương 2

Bốn - Bi thương nhìn không thấy.

Kể từ sau khi cùng nhau chứng kiến chuyện trong phòng tắm kia, hai cô bé lúc đó tựa hồ lại cùng sở hữu thêm một bí mật. Đó là hình ảnh đi theo các nàng từ nhỏ đến lớn, đau đớn, cào xé, thanh xuân, mâu thuẫn, thân thiết, ấm áp, giống như chính bản thân mình vậy.

Cuối hè, gần hoàng hôn. Gió nhẹ, bầu trời quang đãng không lưu lại chút gợn mây dư thừa nào, những tia nắng mặt trời nóng rực xen lẫn cảm giác mát lạnh nhè nhẹ của trời thu sắp đến.

Hạ Tuyết một mình đi dạo ở sườn núi công viên, đi mệt, cảm thấy không còn chút sức lực nào, nàng tìm một đám cỏ khuất sâu bên trong đến nằm xuống. Ẩn mình giữa những cây cỏ, có cảm giác rất thân thuộc, giống như hài tử an tâm ngủ yên trong bụng mẹ. Một bên gò má thanh tú kiền tịnh lại nhìn ra được một tia ưu thương, tiếng côn trùng từ bốn phía ở bên tai nàng vang lên, trên khuôn mặt nàng lại bình tĩnh nhìn không ra một chút biểu tình phiền chán. Trong loa điện thoại truyền tới một âm thanh đã từng rất quen thuộc với các nàng, 'Hồi ức' của Phạm Hiểu Huyên. Đây là một CD album sưu tầm «Tuyệt thế danh linh» quý giá nhất của Vi An. Không đợi nghe xong một ca khúc, Hạ Tuyết đã đem cả gương mặt vùi trong hai tay mình, đó là một đôi tay dài nhỏ ưa nhìn, bởi vì ẩn nhẫn quật cường đã lâu, nước mắt từ giữa khe hở ngón tay nhuốm ra, làm ướt ngón giữa cùng ngón áp út.

[BH - Edit] Hạ Tuyết Vi An - Hàn Nhuế TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ