Chương 1

2.8K 40 17
                                    

Thuở thơ ấu bí mật làm khế ước, để tôi bảo vệ em đi đến tận cùng thế giới.

Em có từng trải qua một giấc mơ thế này không, thân thể xích lõa, gió đêm mát lạnh, khẽ vuốt qua thân thể. Có một đàn chim biển, những cái bóng màu đen từ đỉnh đầu vùn vụt bay tới. Bọn chúng ở trên đỉnh đầu em bay lượn, kéo gió, gió làm mái tóc dài của em phất phới. Dưới bầu trời đêm màu xanh tím, đứng trong đám cỏ biển phủ đến mắt cá chân, nghe gió lay động ngọn cỏ phát ra âm thanh như thủy triều lên xuống. Có âm thanh ở bên trong cơ thể vang vọng. Xa xa, xa xa.

Tôi rất nhớ em, Vi An.

Chương 1

2015 - 10 - 23

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

2015 - 10 - 23 . Bắc Kinh

Nhất.

Hạ Tuyết sinh ra ở Thanh Đảo cạnh biển, thích Vi An, thích vào mùa hè cầm theo kem đá bào [(1)] của cửa hàng bán đá ở cuối đường, hoặc tây mễ lộ [(2) tên một loại chè] của nhà Lý nãi nãi. Thích những buổi chiều trời nắng trong xanh sau khi gió mùa mùa hạ thổi vào đất liền, ngồi xổm bên lề đường nhựa sạch sẽ, nhìn cây nhãn hương bị gió biển thổi gãy thành đoạn, từ trong cành cây gãy toả ra hương thơm tươi mát ngào ngạt.

Ông nội của Vi An sẽ cầm rìu đem cây để ngang trên đường bổ ra, chặt thành từng khúc sau đó sẽ đem chúng buộc chặt lại với nhau kéo về nhà, hai cô cháu gái nhỏ liền theo thật sát phía sau ông nội về nhà, sau đó đem từng khúc gỗ đặt trong bếp nấu.

Lửa nổi lên, khúc gỗ bị gió biển thấm ướt chưa khô còn phát ra âm thanh lách tách. Hạ Tuyết sẽ đem hương trộm ở nhà ra, đốt, đưa cho Vi An.

Một đám trẻ con thích trốn dưới gốc cây nho trong sân nhà ông nội Vi An, Vi An dùng đầu nhang muỗi ấn vào từng con kiến, nhìn chúng trong nháy mắt co rút thành từng điểm đen. Vi An sẽ phát ra tiếng cười trẻ con hồn nhiên, Hạ Tuyết cùng những đứa trẻ khác trong sân cũng cùng nhau cười khanh khách không ngừng, lúc đó Vi An liền nghĩ: Là mình giết chết con kiến, bọn họ có vui cũng nhất định sẽ ít hơn mình một chút.

 Vi An sẽ phát ra tiếng cười trẻ con hồn nhiên, Hạ Tuyết cùng những đứa trẻ khác trong sân cũng cùng nhau cười khanh khách không ngừng, lúc đó Vi An liền nghĩ: Là mình giết chết con kiến, bọn họ có vui cũng nhất định sẽ ít hơn mình một chút

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BH - Edit] Hạ Tuyết Vi An - Hàn Nhuế TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ