#5 YunChan

836 69 4
                                    

-ChanChan à, hội trưởng đến kiếm cậu kìa.- DongHyuk đến gần chỗ ChanWoo đang say ngủ nói. Còn cố tính nhấn mạnh chữ "hội trưởng" nữa chứ.

ChanWoo vừa nghe thấy vậy thì ngay lập tức bật dậy nhìn DongHyuk, phát hiện ra trong lớp chỉ còn có hai người:

-Mấy giờ rồi?

-"Mới có" 5h thôi. Còn "sớm" lắm- DongHyuk tỉnh rụi đáp

-Vậy còn cuộc họp?- ChanWoo run sợ hỏi

-Họp hội học sinh á hả. Xong lâu rồi.

-Trời ơi. Sao cậu không gọi tớ dậy.-ChanWoo gào lên

-Tớ gọi rồi. Cậu bảo tớ đi trước đi rồi cậu theo sau.- DongHyuk chưa kịp dứt câu ChanWoo đã gào lên rồi lao ra khỏi cửa với tốc độ ánh sáng

-Hội trưởng nói anh ấy chờ cậu ở cổng trường đó.- DongHyuk nói với theo rồi khẽ lắc đầu vì cái tính ngủ quên của bạn mình

-Ê. Sao giờ cậu chưa về nữa.- JunHoe không biết từ đâu xuất hiện đứng dựa cửa hỏi, ánh hoàng hôn hắt vào từ phía sau khiến JunHoe giờ không khác gì nam thần

DongHyuk nhất thời bị vẻ đẹp kia mê hoặc mà đứng ngây ra. JunHoe khẽ cười bước tới, cúi xuống hôn nhẹ vào môi DongHyuk một cái.

-Yah. Sắc lang ai cho cậu hôn tớ- Bị cái hôn làm cho bừng tỉnh. DongHyuk đỏ mặt tiện thể đá JunHoe một cái rồi chạy đi.

-Cậu nói tớ là sắc lang thì cậu cũng là đồ háo sắc thôi. Kim DongHyuk đứng lại cho tớ.- JunHoe ôm chân vì bất ngờ rồi cũng mỉm cười chạy theo DongHyuk trong lòng còn tính kế để dụ dỗ con hamster kia về nhà mình.
-----------------------------------------------------------
Quay lại với YunChan

-YunHyeong à. Em xin lỗi.- ChanWoo vừa chống tay thở dốc vừa dùng gương mặt hối lỗi nhất ngước lên nhìn YunHyeong

-Lên xe đi.- Không nói không rằng YunHyeong mở cửa xe kéo ChanWoo vô rồi kêu bác lái xe lái về nhà.

Trên xe, ChanWoo vô cùng lo sợ cứ lâu lâu lại khẽ nhìn YunHyeong một cái rồi lại giật mình cúi xuống. Hai tay liên tục vò vò góc áo.

Nhìn biểu hiện hối lỗi của ChanWoo, YunHyeong cũng bớt giận phần nào, cất giọng:

-Anh không phải là không cho em nhìn mà cứ phải lén lút vậy.- YunHyeong vừa nói xong thì thấy lỗ tai ChanWoo đỏ rực, aigoo chắc cậu đang xấu hổ đây mà.

-Nói. Vì sao hôm nay không qua chỗ hội học sinh, còn ra về muộn nữa.- Xoay người cậu lại đối diện với mình anh hỏi.

-Vì....vì....em ngủ quên.- Càng về cuối câu giọng cậu càng nhỏ. Xấu hổ chết được ai đời vì ngủ quên mà lại không nghe cả tiếng chuông ra về chứ.

Không nghe thấy YunHyeong phản ứng cậu ngước lên thì thấy anh đang cười rất là vui vẻ.

-Vậy thì về nhà thôi. Lát ăn xong anh sẽ cho em ngủ. Để tối nay anh nấu gì ngon ngon cho em.- Ôn nhu xoa đầu cậu anh nói. Thì ra là ngủ quên anh còn tưởng cậu có chuyện gì làm anh lo lắng mãi. Mà cũng phải phạt cậu mới được ai biểu làm cho anh lo.

ChanWoo sau khi nghe câu nói của YunHyeong thì vui vẻ nhảy bổ vào long anh làm nũng như cún con còn khen "YunHyeong đối xử với em là tốt nhất, YunHyeong là đẹp trai nhất...." mà không biết trước tương lai "đau khổ" của mình.
End.

P/S: Thật sự là giờ tui mới dám mò lên Wappat up cái này vì tâm hồn cần cái gì đó ngọt ngọt. Mong mọi người có thể vui vẻ sau khi đọc cái đoản này vì tui viết trong lúc không ổn định lắm

[Đoản văn] iKONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ