- sao cậu lại hỏi vậy? Cậu là một con người mà! - cô ngạc nhiên hỏi lại
- không ! Tôi không phải con người ! Tôi đã chết rồi ! - cậu ta nói một cách tỉnh bơ .
- vậy à !
- bạn không sợ tôi sao ??
- không biết nữa , mình rất sợ ma nhưng khi gặp cậu mình lại không có cảm giác gì . Giống như đã quen từ trước vậy . Thật kì lạ phải không ??Cậu ta im lặng , hoàng hôn buông xuống sau hàng cây , cô nói lớn :
- cậu tên gì ?- rin
- cái tên hay nhỉ ?
- cảm ơn !
- thôi mình phải về đây !- Cô nói
- ừ , nhưng mìn sẽ đi để bảo vệ bạn !
- không cần đâu ! - cô từ chối
- lúc nãy bạn suýt bị cướp rồi , may mà mình đến kịp lúc
- cảm ơn nhiều ! Về nhà thôi , muộn rồi . Bạn nói tiễn mình phải không ??Cô định nắm lấy bàn tay của cậu ấy nhưng ... tay cô lại xuyên qua tay cậu ấy . Cô hơi bất ngờ
- lúc nãy mình bảo là mình không phải con người rồi . Bạn hiểu cho mình chứ
°~°~°~° hết chap 2 °~°~°~°
BẠN ĐANG ĐỌC
Làn Gió Mùa Thu
RomanceCốt truyện : Cô bé ấy đã có những khoảng thời gian kì lạ và k kém phần rắc rối. Sự thông minh , tinh nghịch và dễ thương của cô khiến cho cô tìm được hạnh phúc ....