Chương 9

1K 58 7
                                    


Nhóm dịch: Thunderstorm

Dịch: Ann

Biên: pastelxduck

____________________________________________________________________________________

_ DIANA _

"Diana... tại sao cậu lại có dao bạc trong giày?"

Tôi nuốt gọn. Chết tiệt.

Xavier nhìn chằm chằm vào tôi, một tia cảm xúc tôi không thể hiểu được loé lên trong mắt cậu làm tôi lo sợ.

"Diana," giọng Xavier đanh lại. Bình thường giọng điệu ấy không làm tôi sợ nhưng bây giờ thì nó hoàn toàn ảnh hưởng tới tôi. "Tại sao cậu có dao bạc?"

Tôi tránh cái nhìn xuyên thấu của cậu và bất chợt dừng ánh mắt ở chỗ khác. Xavier dõi theo cái nhìn của tôi, chộp lấy quyển vở cùng cây bút và đưa nó cho tôi.

Tôi thở ra một cách run rẩy. Tôi cần một lý do biện hộ nào đó. Ngay lập tức.

Một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi, tôi viết lời bào chữa lên quyển vở với hy vọng có thể thuyết phục cậu. "Ông nội tôi đưa nó cho tôi để tự vệ trước khi tôi tới đây. Tôi... Xin đừng nghĩ tôi là một kẻ tội phạm."

Một nửa là bịa đặt. Con dao ấy được ba tôi đưa, tôi không có ông nội. Nhưng đúng là ông ấy đưa tôi để tự vệ.

Ánh mắt Xavier dịu lại sau khi đọc xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cậu bỏ quyển vở xuống và đưa tay véo má tôi.

"Tất nhiên là không rồi, Diana. Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu... Tôi-Tôi chỉ khá bối rối với những chuyện đang xảy ra với tôi và tôi chỉ... tôi chỉ..."

Chỉ có một việc tôi có thể làm bây giờ.

Tôi ôm lấy Xavier. Tôi không biết tại sao, chỉ cảm thấy rằng, tôi phải làm thế.

Xavier có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ôm lại tôi.

Nằm trong vòng tay cậu ấy làm tôi nhẹ nhõm.

Vào lúc ấy tôi ước rằng mình không phải là một thợ săn mà chỉ là một cô gái teen bình thường với một cuộc sống bình thường.

Xavier vùi đầu vào cổ tôi và ngửi lấy mùi hương của tôi. 

Whoa ngửi?

'Diana, hãy nhớ rằng cậu ấy là người sói. Ngửi là việc bình thường.' Bộ não nhắc tôi nhớ.

Ồ... Cũng giống như loài chó, chó có thể ngửi bất cứ thứ gì, ngay cả phân. Khoan... tại sao tôi lại sỉ nhục bản thân như vậy?

"Cậu biết đấy..." Xavier cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. "Trong vài ngày qua... tôi nghĩ rằng tôi đã y-..."

RING! RING! RING!

Tôi nghe thấy tiếng Xavier rủa thầm và không tình nguyện thoát khỏi cái ôm. Tôi không biết lời cậu ấy sắp nói là gì, chúng  bị bỏ lại trong sự tò mò của tôi.

Trong vài ngày qua, chính xác cậu ấy đã cái gì?

Xavier lục túi và trả lời điện thoại với một chút bực bội. "Tốt hơn nên là việc quan trọng." Cậu ấy càu nhàu.

Thợ săn ♥ AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ