Chương 14

924 56 12
                                    


Nhóm dịch: Thunderstorm

Dịch: Ann

Biên: pastelxduck

____________________________________________________________________________________

_ DIANA _

Thực sự không hiểu tôi đã nghĩ gì, chỉ biết ý tưởng duy nhất nảy ra trong đầu là phải hôn cậu để cậu bị phân tâm.

Khoảnh khắc môi tôi chạm môi cậu, hàng loạt đốm sáng bùng cháy lên. Theo đúng nghĩa đen, các tia lửa điện lan tỏa chạy khắp cơ thể tôi, nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, tôi dường như thấy chút gì đó... hạnh phúc. Giống như có cả đàn bướm đang vẫy cánh bay lên trong dạ dày, nơi tôi không tài nào hiểu được sao có thể đủ chỗ chứa cho tất cả sinh vật nhỏ bé đó. Môi cậu mềm mại như viên kẹo dẻo marshmallow, ngọt như mật hoa, tuyệt vời kinh khủng tới mức không thể diễn tả được.

Tất cả như đang dừng lại. 

Xavier rời tay khỏi mặt tôi, vòng nó ôm lấy cái eo nhỏ bé của tôi, siết lại, kéo tôi càng gần cậu hơn.

Như thể tôi vốn thuộc về vòng tay cậu.

Như thể chúng tôi là những sinh vật duy nhất của tạo hoá và không ai có thể ngăn cản chúng tôi đến với nhau.

Như thể tất cả rắc rối và muộn phiền tan biến.

Như thể định mệnh đã sắp đặt để tôi đến với cậu.

Và là của cậu.

Tôi hoảng hốt giật mình, đẩy cậu ra, đứng dậy rồi đưa tay kéo cậu lên. Thật hên rằng cậu chỉ nhìn tôi chứ không nhìn sang bên phải, nơi đống vũ khí còn yên vị ở đó.

Xavier cười toét đến tận mang tai, con ngươi đen sáng lấp lánh và có màu hồng nhẹ trên má cậu. Có phải... cậu đang đỏ mặt? Tôi mím môi nín cười, dư vị của cậu vẫn còn đọng trên môi và tôi thực sự không muốn hương vị đó bay đi.

Xavier rõ ràng đang bị đỏ mặt chỉ vì một nụ hôn. Tôi cứ nghĩ rằng các nam sói luôn là những người có nhu cầu cao. Tôi biết cậu đã có rất nhiều kinh nghiệm với phụ nữ, vậy mà cậu lại bối rối chỉ vì tôi. Bong bóng xà phòng vỡ tan trong người tôi.

 "Tớ nghĩ tớ phải đi rồi." Xavier thì thầm, đủ để tôi nghe thấy, vẫn còn đỏ mặt.

Tôi gật đầu nhanh. Tôi cần một chút không gian riêng để suy nghĩ về đống hổ lốn vừa rồi. Tôi dùng chút lực đẩy Xavier về phía cửa sổ. Trước khi nhảy xuống, Xavier nhìn tôi lần nữa "Không có nụ hôn chúc ngủ ngon sao?"

Lần thứ tư. Tôi phát cáu đẩy cậu ra. Xavier hạ cánh nhẹ nhàng với một tiếng cười như nhạc từ đôi môi ngọt ngào của cậu.

Đôi môi ngọt ngào? Trời ạ...

Xavier biến mất giữa rừng cây, tôi còn đứng nhìn nơi cậu vừa biến mất. Kéo tấm màn lại, tôi thở dài.

Tôi phải ngăn chặn ngay lập tức... cái cảm giác đang dần chế ngự lấy toàn bộ con người tôi hiện tại.

Tôi không ở đây không phải để bắt đầu một tình yêu gà bông với ai đó. Tôi đến đây để hoàn thành nhiệm vụ mà cha mẹ tôi đã hoàn thành trong quá khứ.

Thợ săn ♥ AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ