Chương 35

486 32 3
                                    

Chap này đáng ra do tên Boy dịch nhưng hắn ta kiểm tra 1 tiết toán ăn con 7 bị tịch thu lap trong khi ta bị sốt nên mới delay tới bây giờ. Chư vị thứ lỗi nhá. Mai ta sẽ up tiếp chương 36 cho. Ai rãnh thì vào đọc thông báo trên tường team nữa nhá. Ta lười cóp TT^TT.

======

Nhóm dịch: Thunderstorm

Dịch: pastelxduck

____________________________________________________________________________________



_ DIANA _

Xavier đứng trước mặt tôi. Tôi lướt ngang qua cậu và tiếp tục bước đi. Cậu vẫn im lặng theo sau tôi, tôi khẽ lướt nhìn, cậu đang trầm tư suy nghĩ.

Tôi thở dài, chân không bước nữa, quay lại đối mặt với cậu. "Gì?" Tôi giả vờ cáu gắt nhưng tận sâu bên trong, tôi chỉ muốn hỏi rằng tại sao cậu lại làm lơ tôi? Cậu đáng lẽ phải tỏ ra ghê tởm mới đúng chứ!

Xavier ngẩng đầu và chỉ yên lặng nhìn tôi chằm chằm. Bờ môi hé lên rồi lại thôi, do dự không biết mở lời như thế nào.

Tôi gật đầu. "Rất vui được nói chuyện với cậu, tạm biệt," giọng nói pha chút mỉa mai buộc ra khỏi miệng tôi trước khi tôi quay người tiến thẳng về phía chiếc xe đang đỗ.

Như thể cuối cùng cậu cũng gom đủ dũng cảm, Xavier bắt lấy tay tôi và cố ngắn dừng tôi lại. "Diana," cậu mở lời nhưng nhanh chóng nhận ra cảnh tượng hiện giờ của chúng tôi đang thu hút không ít ánh mắt. Xavier nắm tay tôi và kéo tôi tới nơi ít người hơn, một nơi bị cô lập.

Tôi giật tay về từ nắm tay cậu và khoanh tay trước ngực. Hơi ấm của bàn tay ấy vẫn vương vấn trên tay tôi, chưa chịu buông tay khiến tôi khó mà làm lơ nó.

"Tối qua," Xavier nói trong khi tôi tựa lưng vào một cái cây gần đó. "Cậu- "

"-là một thợ săn và đã giết tộc nhân của cậu không chút do dự," tôi hoàn thành nốt câu cậu muốn nói với giọng lạnh như băng.

Đó là sự thật chẳng phải sao? Tôi đã giết thành viên tộc cậu ấy. Những người vô cùng trong sáng và không mảy may có ý thức về mình trở thành một nạn nhân trong việc biến thành sói đỏ khát máu.

"Diana-"

Tôi thẳng người. "Nếu đâu là tất cả nội dung cho đoạn đối thoại này thì cậu đang lãng phí thời gian của cả hai chúng ta đấy." Rồi với câu nói đó, tôi bỏ lại cậu đằng sau nhưng trước khi tôi thành công rời đi, Xavier lại túm lấy tay tôi. Như có ta lửa điện nổ lách tách từ cái chạm ấy, tôi cố giữ vững tinh thần bỏ qua cảm giác đó.

'Tối qua cậu đã cứu bọn tớ. Diana, tớ biết cậu không xấu xa như cái cách cậu đang cố tỏ ra như thế."

Hít một hơi thật sâu, tôi nâng cánh tay mình đang bị cậu giữ lấy, nắm tay cổ tay cậu. Tôi tách tay cậu ra khỏi tay tôi, mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Cậu không biết tôi là người như thế nào đâu. Cậu cũng không biết nhưng việc tôi đã làm. Đừng có mà tỏ ra như cậu biết tất cả về tôi chỉ sau một buổi tối hôm trước," tôi rít lên, lườm cậu thật mạnh rồi cố trấn tĩnh bản thân. "Chuyện đó chả có nghĩa lý gì cả vì sau việc này, chúng ta cũng chả thể bao giờ gặp lại nhau nữa đâu."

Thợ săn ♥ AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ