5

862 51 2
                                    

Chương 5

.

Quả nhiên ngày hôm sau, Phùng Kiến Vũ gặp Vương Thanh ở ga tàu điện ngầm.

Cậu nhanh chân bước tới, hoàn toàn quên mất lời thề có chết cũng không đi tàu điện ngầm mình mới nói hôm qua.

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng." Vương Thanh mỉm cười gật đầu.

"Anh ăn sáng chưa?" Phùng Kiến Vũ trong tay xách theo bánh trứng, có chút ngượng ngùng.

"Ăn rồi." Vương Thanh cầm lấy cặp táp cho cậu.

"Tôi cầm cũng được mà." Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng nói.

"Tôi giúp cậu cầm, mau ăn đi."

"Nga." Phùng Kiến Vũ thấy trong lòng có chút ngọt, cẩn thận cắn một miếng bánh trứng. "Sáng anh ăn gì?"

"Sandwich và cà phê." Vương Thanh nói ngắn gọn.

"Mỗi ngày anh đều tự làm bữa sáng sao?" Phùng Kiến Vũ vừa ăn vừa hỏi.

"Ừ, nếu có thời gian tôi đều tự làm."

"Oa, thật là lợi hại!" Phùng Kiến Vũ tán thưởng nhìn anh. "Còn tôi đến rán trứng cũng chẳng xong."

"Không sao, hôm nào tôi làm cho cậu ăn." Vương Thanh lấy khăn tay giúp cậu lau miệng, Phùng Kiến Vũ cả người đều choáng váng, quên luôn cả nuốt bánh trong miệng. Cái gì? Hôm nào... làm cho... tôi ăn sao?

Cậu có chút mơ hồ, ngay cả Vương Thanh lúc thúc cậu lên tàu cũng thấy khó hiểu.

Chờ Phùng Kiến Vũ lấy lại tinh thần, tàu đã bắt đầu khởi hành. Vương Thanh lại tiếp tục che chở cho cậu như ngày hôm qua, cả khoang tàu chật ních toàn người đột nhiên trở nên không hề đáng ghét, đơn giản vì lúc này cậu được người kia cẩn thận che chở, rất yên tâm.

"Cảm ơn." Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn cái gì?" Rõ ràng tiếng Phùng Kiến Vũ nói so với tiếng muỗi kêu không to hơn bao nhiêu, Vương Thanh vẫn nghe được, anh cúi nhìn đỉnh đầu đối phương, dò hỏi: "Tiểu Vũ ?"

"Không có gì!" Phùng Kiến Vũ vội vàng lắc đầu. "Tôi chỉ nghĩ, được đi tàu điện ngầm với anh, rất vui."

Vương Thanh xoa đầu cậu, không nói gì, chỉ là trong mắt tràn đầy nhu tình.

Khi đến trạm, như thường lệ, Phùng Kiến Vũ đi trước.

Vương Thanh nhìn chăm chú bóng lưng cậu bước vào công ty rồi mới chậm rãi đi vào.

"Chảo buổi sáng, Tổng giám đốc." Thư ký xoay người chào anh.

"Chào buổi sáng." Khẽ gật đầu, Vương Thanh bước vào văn phòng.

"Buổi sáng có Hội nghị thường kỳ với các quản lý, buổi chiều ngài sẽ bay sang Mỹ để đàm phán với Tập đoàn Smith. Tư liệu đã giao cho trợ lý Chu, xin hỏi ngài còn gì phân phó?"

"Không có. Anh ra ngoài đi." Vương Thanh nhu nhu mi tâm (phần giữa hai lông mày).

Sáng sớm chỉ lo ra ga tàu chờ Phùng Kiến Vũ , thiếu chút nữa anh đã quên chuyện chiều nay phải bay sang Mỹ đàm phán. Có nên nói cho cậu không? Tuy rằng tối hôm qua hai người có nhắn tin, nhưng hình như đó là do Phùng Kiến Vũ khách sáo với anh.

[Chuyểnver ThanhVũ] Người Yêu Bí Mật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ