12

1.3K 52 0
                                    

Chương 12

.

Nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng.

Phùng Kiến Vũ muốn kéo chăn bông trùm qua đầu, nhưng cánh tay không biết bị cái gì đè lại, không nhấc lên được.

"Ưm?" Miễn cưỡng mở mắt, trước mặt là một mảng da thịt màu lúa mạch... Da thịt? Hả? Phùng Kiến Vũ sợ tới mức hai mắt mở lớn, trước mắt quả thật là một mảng da thịt... Vương Thanh? Những ký ức cuồng loạn đêm qua dồn dập hiện về, mặt cậu trắng bệch, cả người luống cuống không biết làm sao. Làm rồi? Đêm qua thực đã làm rồi?

"Ôi..." Xấu hổ quá, cái người hôm qua ôm chặt Vương Thanh vặn vẹo quả thật là cậu sao? Mọi hình ảnh ập đến trong đầu, Phùng Kiến Vũ xấu hổ ôm mặt.

Đêm qua sau một hồi mây mưa, hai người ôm nhau nặng nề mà ngủ. Dù ngủ say, Vương Thanh vẫn nắm chặt tay cậu. Tay vừa bị đẩy ra, anh liền tỉnh. Cho dù là lúc mới thức giấc đầu tóc không được chỉnh trang, Vương Thanh vẫn vô cùng anh tuấn.

Anh mở mắt ra, nhìn người đang nằm trong lòng mình. "Chào buổi sáng."

"A?" Phùng Kiến Vũ lắp bắp kinh hãi, theo thói quen đáp lại. "Chào buổi sáng."

"Sao vậy? Ngại?" Vương Thanh khẽ vuốt hai má trắng mịn của cậu.

Ngay lập tức mặt Phùng Kiến Vũ nóng bừng, cậu ngại ngùng quay đi.

"A..." Đau đớn từ dưới thân truyền đến, cậu nhịn không được rên rỉ.

"Vẫn còn đau sao?" Vương Thanh lo lắng hỏi. "Lại đây, anh xem xem."

"Không cần!" Phùng Kiến Vũ kéo chăn bông tự cuốn tròn mình lại như cái kén. Nơi đó làm sao có thể tùy tiện để anh xem, xấu hổ chết đi được!

Vương Thanh vỗ vỗ lên cái kén, đem cả người lẫn chăn ôm vào lòng. "Nếu không thoải mái em phải nói ra đó."

Phùng Kiến Vũ gật đầu. "Em biết rồi."

Hai người cùng nhau trải qua một buổi sáng yên bình.

Mỉm cười nhìn nhau không nói gì, mối quan hệ của họ lặng lẽ bước sang một giai đoạn mới.

***

Là người yêu a! Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy thế giới như tràn ngập màu hồng, chỉ cần nghĩ đến anh là muốn mỉm cười, nhận được tin nhắn của anh thì sẽ vui vẻ, nhất là ban đêm quay cuồng trên giường, có thể nhìn thấy anh bị mình khiêu khích lộ ra bộ dáng như muốn ăn thịt người liền thấy hạnh phúc.

Như vậy, gọi là yêu đúng không?

Là người đàn ông của cậu, bạn trai của cậu.

Tưởng tượng như vậy, bước chân dường như nhẹ nhàng lâng lâng.

"Này!" Trên đường đi làm, Trần Thiên Luân từ phía sau xông tới. "Một mình cười ngu gì vậy?"

"Đâu có?" Phùng Kiến Vũ vội sờ mặt.

"Còn nói không có? Nhìn cậu cười như hoa nở thế kia, nhất định có gì đó giấu tôi!"

"Thật sự không có mà!" Việc cậu và Vương Thanh yêu nhau, có đánh chết cậu cũng không nói.

"Này, chúng ta có phải là anh em tốt không hả?"

[Chuyểnver ThanhVũ] Người Yêu Bí Mật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ