9

818 43 0
                                    

Chương 9

"Anh!"

Lúc tan tầm, Phùng Kiến Vũ vừa đi ra đại sảnh, chợt nghe một tiếng lanh lảnh gọi mình. Theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp ôm chặt lấy cánh tay mình.

"Em gái?" Phùng Kiến Vũ kinh ngạc hỏi: "Sao lại ở đây?"

"Em đến thăm anh a!" Em gái Phùng Kiến Vũ , Phùng Bối Kỳ yêu kiều nói.

"Thăm anh?" Phùng Kiến Vũ nhăn mặt nhíu mày. "Là đến thăm ví tiền của anh đi."

"Hừ! Anh đừng có nói khó nghe như thế." Phùng Bối Kỳ bĩu môi nói: "Dù sao anh cũng là đàn ông độc thân, em giúp anh tiêu một ít tiền không được chắc?"

Phùng Kiến Vũ nhìn trời: "Mỗi lần đều nói vậy."

"Đâu có!" Phùng Bối Kỳ buông tay. "Đừng có nghi ngờ lòng tốt của em..." (chỗ này ta ko chắc nha :-ss)

"Em còn nói nữa!" Phùng Kiến Vũ cốc nhẹ lên đầu cô một cái.

"Anh, đừng có quá đáng!" Phùng Bối Kỳ vừa nhu đầu vừa oán giận nói. "Đi thôi! Em nhớ hôm nay khu thương mại có giảm giá!"

"Chỉ vì mỗi chuyện này?"

"Thế anh cho là vì chuyện gì?"

Phùng Kiến Vũ thở dài, theo em gái bước vào ga tàu điện ngầm. "Mỗi lần tới chỉ chăm chăm bắt anh mua cho cái này cái nọ, chẳng bao giờ hỏi thăm anh lấy một câu."

"Anh, anh đau lòng sao?"

"Không! Con bé này, mau kiếm bạn trai đi!" Phùng Kiến Vũ nhu nhu đầu cô. "Như thế anh của em sẽ không phải lo bị viêm màng túi!"

"Có em gái xinh đẹp đáng yêu như em, sao anh chẳng biết quý trọng gì cả?" Phùng Bối Kỳ hai tay chống nạnh nói. "Anh Vũ, anh phải cảm ơn em chứ!"

"Với người lòng tham không đáy như em sao anh phải cảm ơn?" Phùng Kiến Vũ lắc đầu bật cười. "Thật là trời xanh không có mắt."

"Hừ! Anh không đối tốt với em, em về nhà mách mẹ!"

"Tiểu thư, anh còn chưa đủ tốt với em sao? Còn nữa, anh sắp hết tiền rồi, chi tiêu phải có giới hạn."

"Em biết rồi!" Phùng Bối Kỳ làm nũng nói. "Chúng ta đi mua một vòng thôi, được không?"

"Ừ, từ hôm nay mỗi ngày anh đều phải ăn mì gói. Hừ!"

"Anh..." Cô nhõng nhẽo. "Em đâu có độc ác vậy?"

"Vâng vâng, với bản thân thì em rất khoan dung, với anh trai em liền tàn nhẫn hạ thủ!"

"Anh lại bắt đầu cằn nhằn rồi."

***

Hai người vừa cãi nhau vừa vào khu mua sắm.

"Oa, dễ thương quá!" Phùng Bối Kỳ dán dính vào tủ kính, hai mắt sáng long lanh.

"Này này, đừng có dán vào tủ kính nhà người ta như thế, mất mặt lắm!"

"Đâu có! Em khen thực lòng vậy, bọn họ nên tự hào mới phải!"

Phùng Kiến Vũ vội vàng kéo em gái sang một bên. "Xem thôi là được, bằng không người ta lại nghĩ em là kẻ trộm."

[Chuyểnver ThanhVũ] Người Yêu Bí Mật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ