Đừng làm em khóc! (1)

553 45 9
                                    

Ta không chắc mọi người sẽ khóc. Nhưng hãy thử cảm nhận nó...
------------------------
"Póc!!!" Lại một lần nữa, liên tiếp mấy tuần nay cứ có ai đó muốn chọc phá Tôn Dĩ An, việc bị lén bắn thun này đối với anh cũng khá quen rồi nhưng việc không biết người lén bắn là ai lại khiến anh càng bực tức thêm. Đảo mắt thật nhanh tìm dấu vết của thủ phạm ánh mắt chợt dừng lại trước sự hoảng loạn của một cô bé. Không phải, là con nhóc đó! Hình như nhỏ biết mình đã bị bắt quả tang nên nhanh chóng đánh trống lảng bằng biện pháp cũ.

"A...LOYZ...LOYZ!!! Anh là LOYZ phải không?" bất ngờ lao đến ôm chầm lấy cánh tay của , đôi mắt sáng bừng, hai má ửng đỏ, một nụ cười ngây thơ lại hiện hữu trên khuôn mặt. Cũng chính là lúc những cánh hoa bắt đầu nở rộ...

"Ể... Mày quen em này à? Đáng êu thế mà không giới thiệu cho tao biết!" Hứa Vận thò đầu ra từ phía sau người Dĩ An làm cho Cô bé giật mình. hơi nãy người lên . Đây là lần đầu Thiên bình thấy cô bé này, anh hơi bất ngờ. Thằng bạn của anh dạo khi ít nói nay lại quen một em xinh tươi đến thế.

"LOYZ????" ^<>^

Đôi mắt có phần hoảng loạng nhưng thoáng qua lại là một tia rung động, Tôn Dĩ An không biết phải làm gì, vội vàng gỡ tay của cô. "Xin lỗi, em nhầm người rồi. Phiền em bỏ tay ra!" Với lại từ khi Dĩ An ra đời đến bây giờ anh còn không biết LOYZ là ai, mặt mũi như thế nào? Bỗng nhiên lại có một con nhóc cứ bảo anh là LOYZ như thế này, thì có phải là làm khó cho anh không? Nếu có duyên, sau câu nói vô tâm này có thể Dĩ An vẫn sẽ gặp con nhóc này.

"Này, em gái à! Thằng này không phải là LOYZ LOYZ gì gì đó đâu? Dù anh không biết LOYZ là đứa nào? Nhưng chỉ dành đóng nam phụ mà thôi, có gì cần gặp cứ nói anh này!" Hứa Vận thản nhiên nói một cách vui vẻ, hoa tay múa chân. Nhưng cô bé kì lạ này vẫn không thèm chú ý, ánh mắt sáng rực vẫn nhằm thẳng vào Dĩ An. Trái tim bắt đầu rung rinh nhè nhẹ...!!

"Anh là LOYZ, chắc chắn anh là LOYZ!!! Anh chắc chắn là LOYZ mà!" Càng ngày càng siết chặt tay Dĩ An hơn. Thật mất kiên nhẫn với con bé này, anh nheo đôi mày đẹp nhìn Hứa Vận rồi quay sang cô  "ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI LÀ LOYZ MÀ? SAO EM KHÔNG CHỊU NGHE VẬY!"

HIX.......

Bị quát lớn, con nhỏ sợ hãi, đôi mắt trong phút chốc bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng "ĐÃ BẢO ANH LÀ LOYZ MÀ! SAO ANH LẠI HÉT LỚN VỚI EM, EM LÀM GÌ SAI À....UUUOAOAAOA... HIX" Tôn Dĩ An ngạc nhiên, anh nắm chặt tay của cô. Lần này phải tiêu huỷ con nhóc bướng bỉnh này mới được! Không khéo mọi người lại chú ý.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TẠI VƯỜN CÂY CỦA TRƯỜNG.

    Bầu trời trong xanh... Những đám mây đáng ghét ngày nào đã tan biến. Tạp âm hoà lẫn với tiếng hót vui vẻ của những chú chim tạo thành một bản giao hưởng thiên nhiên... Làm cho tâm hồn trở nên thoải mái, dễ chịu... Gió bắt đầu thổi mạnh, những cánh hoa nhẹ nhàng lướt tạo thành một khung cảnh nên thơ đến sợn cả da gà...

    Dưới một gốc cây to khoẻ, có hai bóng người. Một người đứng nghiêm chỉnh, hai tay bỏ vào túi, mái tóc ngắn bay bay làm cho khuôn mặt người đó trở nên vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, đôi mắt sâu, hàng lông mày rậm, làm nên một vẻ tuấn tú ngời ngời. Còn người kia? Thân thể nhỏ bé, mảnh mai hơn... Hai tay chắp trước ngực, ngước đầu cao để nhìn rõ chàng trai đối diện, mái tóc đen dài bị cơn gió tinh nghịch thổi bay ngược chiều che khuất đôi mắt to tròn, đôi môi anh đào tạo nên một vẻ kì bí, xinh đẹp hút hồn.

   Dịu đi giọng nói, Thiên yết mỉm cười "Này em gái. Anh không phải là LOYZ của em đâu, ha. Em đừng bám theo anh và gọi tên thằng đó như vậy nữa! Người ta sẽ chú ý đấy! Nào nghoéo tay với anh nào!" Con bé lớp 10 hơi bất ngờ, cô nghe đồn là LOYZ của cô đâu có dễ thương như thế đâu! Anh rất lạnh lùng kia mà! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Cô phồng hai má lên. Năm nay đã học lớp 10 rồi mà, sao còn chơi trò con nít này chứ. Nhưng cô cũng ngoắc lấy ngón tay đang chờ sẵn của Thiên yết "Em hứa!..."

Dĩ An mỉm cười, lộ hai cái răng khểnh trông rất yêu. Con nhỏ hơi bị mê hoặc nhưng nhanh chóng đảo một vòng mắt và bình tĩnh lại "Sẽ làm bạn gái của anh suốt đời!" Xong cô chạy đi mất. Bóng dáng nhỏ bé, yếu đuối dần khuất dạng sau cánh cổng trường. Tôn Dĩ An vẫn còn giữ tư thế cũ, thật không thể nào trị nổi con nhỏ lớp 10 này. Anh nhanh chóng thu tay lại. Phủi phủi chỗ cánh tay bị con bé làm nhăn. Để khi nào gặp lại anh sẽ cảnh báo sau.

    Một lát sau, từ phía xa anh thấy bóng dáng của cô bé lại xuất hiện và trở nên rõ hơn rồi chớp mắt một cái đã thở hổn hển trước mặt tay lại cầm một chiếc máy ảnh "E... Em quên chưa giới thiệu.   T... Tên với anh. Em tên l...là Tô Kì Mộc. Bà nói, khi em chào đời ba mẹ đều không còn cả! Nhưng tên của em là di nguyện của hai người. Bà nói, tên em rất đẹp!...."  Hai má trở nên ửng đỏ, cùng với gương mặt bầu bĩnh Kì Mộc  chợt làm cho trái tim khô héo của Dĩ An trở nên nóng hổi.

   Trong vô thức khoé môi anh dần xuất hiện một nụ cười nhạt sau đó lại trở thành một đường cong hoàn chỉnh còn lộ cả hai cái răng khểnh. "Tách" tiếng bấm máy vang lên, Thiên yết ngừng cười. Ánh mắt khó hiểu đang đặt trên chiếc máy ảnh.
  " Tạm biệt anh! Em phải về nhà rồi!" Quay người ra sau, có lẽ con bé đang cố gắng né tránh câu hỏi mà Tôn Dĩ An cần, tiếp tục chạy đi khuất.
Chụp ảnh?
Hừ....
Cũng đáng yêu đấy!
Nhưng cái tên... Chẳng phải nghe rất buồn sao?









"Thiên yết à, anh học bài xong chưa? Đi chơi với em nhé!"




















"Tiểu yết à, có người nói anh đẹp trai kìa!"














"Tiểu yết, người ta bảo em không hợp với anh!"





















"Thiên yết, Thiên bình lại trêu em kìa!"





















"Tiểu yết..."











"Tiểu yết..."






















































'"Em yêu anh!"

______________________________________________________________________

NHỚ VOTE CHO AU NHA!!! ^_^

---------------------------------------

(Shortfic) SE   Đừng làm em khóc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ