Đừng làm em khóc! (4)

61 5 0
                                    

    "Tiểu Mộc, đến lúc lên đại học anh sẽ nhận dạy kèm, nhưng chỉ có điều thời gian anh dạy xong là sau khi em tan trường ba mươi phút. Có lẽ, anh chẵng thể đưa em về nhà được nữa!"

   "Đừng mà, em có thể đợi! Em sẽ đợi anh ở quán trà bên trường. Nhé!"
    "..."
   "Nhưng nếu anh không phiền vì đón em, thì em nhất định sẽ đợi!".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       Dĩ An cũng không nở làm cho Mộc Mộc thất vọng. Và chiều hôm đó cũng vậy, ba mươi phút sau giờ tan trường của cô , bóng dáng của anh trên chiếc xe đạp thể thao quen thuộc lại xuất hiện. Có thể nói những lúc ấy trái tim của cô lại ấm áp đến lạ! Vì ít nhất người mà cô nguyện trao cho tình yêu thanh xuân cũng không vô tâm gạt bỏ nó.
    Sau tiếng két từ cái thắng xe của anh, Kì Mộc đã có mặt bên cạnh. Nhìn vẻ mặt tươi cười đến hai mắt híp lại cả của cô, anh cảm thấy nhẹ lòng. Vừa lon ton leo lên sau xe, vừa nói:
     "Tiểu An, tháng này các bài kiểm tra của em điểm rất cao đấy!" Dĩ An lại không nói gì anh chỉ cười nhẹ, cũng biết rõ tính cách này của anh Cô vẫn vui vẻ nói tiếp.
"Vì vậy có thể cho em một món quà được không?" Lúc này, Tôn Dĩ An mới nhẹ chuyển ánh nhìn sang cô gái sau lưng mình, đôi mắt suy tư một hồi, cuối cùng trong sự lo lắng của Mộc Mộc giọng nói của anh đột nhiên cất lên "Ừm!!".
    Một cách cẩn trọng!

   Vì mặc váy nên Tô Kì Mộc ngồi nghiêng một bên của yên sau, giỏ xách để trên đùi đè lên mép váy, không thể ngờ câu nói ngắn gọn đáng ghét như vậy lại khiến cô vui mừng đến cả hai chân đung đưa, mép váy bung ra nhưng lại chẳng thèm màng đến, cho tới khi đến Dĩ An cũng phát hiện và nhắc nhở. Cô gái mới xấu hổ rồi vội vàng sửa lại. Đương nhiên đến cả Anh cũng phải lén lút bật cười. Xong xuôi, Mộc Mộc lại ấp úng chuẩn bị nói gì đó.
"Có thể... Có thể cho em một cuộc hẹn, được không?" Hai má của cô đã hơi ửng đỏ, đôi mắt lại mở to long lanh vì mang một hy vọng cỏn con từ người con trai trước mặt. "Em sẽ nghe lời anh nói, em sẽ không quậy phá, cũng sẽ không gây ra bất cứ phiền phức nào đến anh. Vì vậy...vì vậy có thể không?" Dẫu biết con gái thì không nên mở lời trước, nhưng nếu cô không nói thì sẽ chẳng ai nói cả. Những ngón tay bắt đầu đan vào nhau.
   "Được thôi, coi như là để động viên em!" Cuối cùng Dĩ An cũng vui vẻ đồng ý, còn tặng kèm cho Kì Mộc một nụ cười và ánh mắt đẹp đến chết người. Hai bên đường hơi sương se lạnh, những bụi cỏ lại trống trơ vài chiếc lá báo hiệu đã đến giữa mùa đông. Vài cơn gió lạnh lại vô tình làm trái tim hai người họ gần nhau hơn. Vì đây cũng là buổi hẹn đầu tiên sau khi Dĩ An đồng ý lời tỏ tình của Kì Mộc.
   "Vậy, cuối tuần này nhé! Lúc năm giờ chiều". Trên chiếc xe đạp thể thao đó có một người đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc, nhưng người kia tâm trạng lại ngược lại. Trong ánh mắt anh có một tia bối rối rất lớn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   "Tôn Dĩ An đã đồng ý sao?" Hứa Vận ra vẻ ngạc nhiên! Còn cô gái trước mặt thì mỉm cười thích thú!
"Anh bất ngờ lắm sao!"
" Đúng vậy! Chẳng phải cuối tuần này! Lục Vi đã hẹn riêng với Dĩ An rồi sao?"
"Lục vi là ai?" Kì Mộc gặng hỏi.
"Người Dĩ An đã từng rất yêu!"

🎉 Bạn đã đọc xong (Shortfic) SE Đừng làm em khóc! 🎉
(Shortfic) SE   Đừng làm em khóc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ