Đừng làm em khóc!(3)

222 32 4
                                    


Lê những bước chân u buồn về nhà. Dĩ An sầu não hơn hết. Tại sao lúc nào cũng là câu "Em không sợ" thế chứ? Em không sợ nhưng anh thì sợ lắm! Anh sợ sẽ mất em! Anh sợ em rồi sẽ bị chôn vùi bởi những quả bong bóng đủ màu mang tên Quá khứ. Sẽ không còn ai mừng rỡ chạy ra đón mỗi khi anh đi làm về nhà. Sẽ không còn ai luốn cuốn, loay hoay cố gắng tìm cách bắt chuyện với anh khi thấy anh có thời gian rảnh. Và, sau những việc làm đó chỉ là cái cười nhẹ từ anh.

Về đến nhà, Dĩ An lục lại đồ vật của Kì Mộc. Cái gì cô cũng giữ lại cả? Đến cái kẹp tóc bé xíu anh tặng khi cô nói là cô rất thích cũng còn nằm trong đám đồ cũ này. Chỉ là một nơi khuất nào đó thôi!
Một lúc sau cảm thấy mệt Dĩ An nằm dài ra sàn nhà, anh nhìn đống đồ cũ bị lục lọi của Song ngư.

"Em. Đang viết gì thế?"
"Á, anh đừng nhìn. Đừng nhìn... Chỉ, chỉ là một cuốn vở toàn điểm kém của em thôi"
-----------------------------------------------
   "Cuốn vở bị điểm kém!". Dĩ An lặp lại, anh bò dậy lấy tìm cuốn vở ấy. Chắc chắn cô ấy vẫn còn giữ nó! Nhưng, tìm mãi tìm đến nỗi ngón tay đụng trúng cạnh tủ chảy máu nhưng cuốn vở ấy vẫn không xuất hiện.
   "Chết tiệt! Sao em lại giấu kĩ đến thế chứ?" Anh bỏ cuộc, ngồi thừ ra. Đôi mắt nhìn vào không trung rồi dừng lại ở ngăn tủ của Cô. Bấc giác bật dậy, Dĩ An mở tủ, quả nhiên cuốn vở nằm trong đó.

    Trông như một cuốn sổ tay cũ kĩ nhưng không hề có một vết bụi nào. Nét chữ nắn nót quen thuộc dần hiện ra sau những tờ giấy trắng đã ngã màu. Trên bìa có in một dòng chữ MY SEFL nhẹ nhàng tinh tế.
------------------------------
Ngày đầu tiên nhập học thật sự rất vui. Tất cả các bạn và các anh chị lớn tuổi đều hoà đồng. Và hôm nay, em đã gặp anh. Anh thật sự trông rất đẹp trai và rất ngầu luôn ấy. Nhưng em theo mãi mà vẫn không thể nào tìm được tên lớp của anh, ngay cả bảng tên trước ngực anh em còn không dám nhìn. Mà lạ quá nhỉ? Em chợt phát hiện ra anh không bao giờ cười. Nhưng em biết anh có hai cái răng khểnh đấy. Trông anh thật sự rất cool luôn. Có lẽ nụ cười của anh sẽ chói sáng hơn cả ánh bình minh nhỉ? Khi nào anh mới cười thế này? Em thật sự muốn thấy những tia sáng ấy?
--------------------------
Oa... Cũng một tháng rồi và hôm nay em chợt nhận ra anh có cả một lực lượng Fan hùng hậu đấy! Kể cả các anh chị hay các em nhỏ tuổi ai cũng biết đến anh. Mọi người nói với em rằng anh học rất giỏi luôn. Năm nào anh cũng đứng nhất trường.... Còn rất tích cực tham gia các hoạt động của trường. Nếu đó là em thì em sẽ rất vui đấy và chắc chắn là anh cũng vui, đúng không? Nhưng sao không thấy anh cười nhỉ? Em nhất định sẽ đợi vì vậy anh nhất định phải cười đấy!
------------------------------------
Tiểu An Ngốc.... Nghe quen không? Là tên của anh đấy! Tôn Dĩ An... Cuối cùng cũng tìm được tên rồi nhỉ? Thật sự vui quá luôn! Em còn biết được là anh học lớp mười hai nữa cơ....Năm sau anh phải lên đại học rồi! Anh sẽ chuyển đi đúng không? Nhưng em còn muốn học chung trường với anh. Nếu không còn anh thì sẽ chẳng còn ai để em nhìn trộm nữa rồi! Em còn chưa thấy được nụ cười hứa hẹn của anh. Nếu biết chuyện này! Anh sẽ ở lại chứ?
----------------------------------
Hôm nay em vừa biết điểm thi của mình... Thật tốt quá nó vẫn như dự định của em! Vì quá phấn khích em đã tình cờ bắn thun vào tay anh... Có lẽ đau lắm! Em xin lỗi! Nhưng kể từ đó em mới phát hiện được thú vui mới của em là nhắm vào anh để bắn thun... Lúc vui em bắn, lúc buồn em cũng bắn! Nhưng em bắn nhẹ lắm! Anh chắc chắn sẽ không đau đâu. Nhưng nếu anh đau thì nhớ ra hiệu cho em biết nhé! Để em nhận ra được giới hạn và điểm dừng của mình. Mà em chỉ dừng việc bắn thun thôi đấy còn việc chờ đợi thì nhất định em sẽ chờ đợi. Em muốn biết nụ cười của anh có phải là tia sáng của em không?
-------------------------------------------------------

   Thật vui quá! Vì cuối cùng em cũng nói chuyện với anh được rồi! ^_^
-----------------------------------------------------

Bạn gái? Có lẽ hai từ này không xứng đáng với em, có lẽ em sẽ không làm được gì cho anh nhưng em sẽ trở thành người bạn gái yêu anh nhất.

----------------------------------------------------

   Em phát hiện anh rất thích lấy cắp đồ của em... Anh đánh cắp đôi mắt của em...anh đánh cắp suy nghĩ của em... Và bây giờ, khi mà anh lần đầu tiên vô tình cười, em mới chợt nhận ra trái tim em cũng đã bị lấy mất từ khi nào rồi. Như vậy đã đủ chưa, nụ cười của anh không phải là một tia sáng. Nụ cười của anh là cả một kỳ quang. Em yêu anh!
Em nhất định sẽ trở thành người bạn gái yêu anh nhất!
------------------------------------------------------

Dĩ An gấp cuốn sổ lại, lòng ngực chợt đau nhói. Anh nhớ lần đó! Khi mà Kì Mộc đã tỏ tình với anh. Trước đó anh đã không hề thích cô! Nhưng khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ và cái môi mấp máy không nên lời. Anh lại bị cảm xúc chi phối! Và khoảnh khắc ấy, anh đã chấp nhận tình cảm của cô.

    Tất cả đều là những cảm xúc thật của Kì Mộc nhưng anh lại không hề biết. Cuốn sổ toàn điểm kém sao? Em thật biết nói dối! Anh đứng dậy, lật đật thu xếp đồ đạc. Bật mạnh cửa chạy ra ngoài. Dĩ An hướng tới bệnh viện của Tôn Kì Mộc. Anh chỉ muốn thực hiện điều ước cuối cùng của cô ấy, của người con gái luôn mạnh mẽ, kiên nhẫn và âm thầm chờ đợi anh.

"Em sẽ không bao giờ nói em muốn gì đâu? Vì em không muốn ai phải bận tâm tới mình. Nếu anh muốn biết cũng đừng bắt em phải nói mà có thể tự tìm hiểu không? Chỉ là hơi khó khăn một chút thôi! Nhưng nếu anh bận thì không sao đâu... Em ổn mà... Vì em, sẽ tự mình cùng làm với một ai đó, hoặc không"

(Shortfic) SE   Đừng làm em khóc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ