Kì Mộc bừng tĩnh, cô lại mơ thấy chuyện của 8 năm trước. Trong căn phòng tối om, hình bóng nhỏ bé của cô trở nên lãnh đạm, yếu ớt. Bên ngoài cơn mưa đêm vẫn réo rắt không ngừng. Nỗi cô đơn bao phủ lấy toàn bộ căn phòng. Lạnh lẽo đến tận xương tuỷ. Làn gió lạnh khẽ luồn vào khe cửa tạo nên những tiếng "vút vút" nghe sao rùng rợn. Nhưng đối với Mộc Mộc, cô đã quen rồi... Mọi chuyện đã bị thời gian bào mòn, chỉ để lại những vết xướt trong tim.
Dùng bàn tay thô xơ xoa nhẹ gương mặt. Đôi mắt đã sưng to vì đêm nào cũng thức khuya, môi không còn bóng mịn nữa. Từ khi lấy Tôn Dĩ An, Kì Mộc không còn chăm chút cho bản thân, Dĩ An thì trong một lần đề xuất ý kiến quá hoàn hảo anh trở nên bận bịu với công việc. Suốt ngày, cứ vùi đầu vào đống tài liệu, báo cáo.... Đi công tác mãi, tính đến bây giờ anh chưa từng dành cho cô một chút thời gian. Và cứ thế cô chỉ còn cách yêu nhờ vào quá khứ. Khi nào có tiền anh lại mang về đưa cho Kì Mộc. Xong lại làm việc, làm việc với làm việc.
Tô Kì Mộc thu gọn mình , cô ôm hai đầu gối. Số phận của cô là như thế này à, cảm thấy thương hại cho mình. Tiếng thút thít từ Kì Mộc lại vang đều. Đã một giờ sáng rồi, bóng dáng của Dĩ An mãi vẫn chưa chịu xuất hiện. Nỗi cô đơn bao phủ lấy cơ thể gầy cọp của cô.
Cảm thấy đau ở ngực, Mộc Mộc loạng choạng với tới ngăn bàn tìm lọ thuốc giảm đau, hình ảnh trước mắt dần nhoà đi. Hơi thở khó khăn hơn. "RẦM" cô ngã xuống đất, tất cả đều biến mất chỉ để lại một màu đen ảm đạm, lạnh lẽo. Cô ngất lịm, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở khoé mi.
----------------------------------------------------------------BỆNH VIỆN
Vừa trao đổi một vài chuyện với bác sĩ, Dĩ An nhẹ mở cửa bước vào phòng bệnh của vợ. Căn phòng tối om... Mang nặng một bầu không khí đáng sợ nhưng đập vào mắt anh trước tiên là bóng dáng nhỏ bé, yếu ớt của cô. Song ngư đang ngồi trên giường, đôi mắt hướng về phía xa xăm ngoài cửa sổ. Bỗng dưng cảm thấy có lỗi, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh nắm lấy tay cô. Kì Mộc vẫn không đoái hoài đến. Cô là đang giận anh sao? "Anh xin lỗi!" Thiên yết mong rằng câu nói này của anh sẽ xoa dịu đi nỗi bất hạnh mà cô đã chịu đựng bấy lâu nay.
Nhưng không, nước mắt của cô bắt đầu lăn dài trên đôi má. "Anh không có lỗi, là do em đã sai khi chọn anh!" Trái tim nhói lên. Anh vẫn còn yêu Kì Mộc rất nhiều! Cô bé lớp 10 xinh xắn, đáng yêu đã thành ra như thế này sao! Tất cả là lỗi của anh. Dĩ An chỉ biết cúi đầu "Anh xin lỗi!"
Song ngư lấy tay quệt mạnh hai hàng nước mắt "Anh không có lỗi, nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn anh!" Tôn Dĩ An im lặng, anh nhìn cô. Sao anh không nhận ra, cô mới là quan trọng nhất! Sao anh lại có thể vô tâm bỏ bê cô giữa cái thành phố chật chội, yêu thương chen chút này!
Không còn một tiếng động, không còn một lời nói nào cả. Những giọt mưa vẫn rơi đều, mang nỗi cô đơn đến làm bạn với Mộc Mộc. Căn phòng trở nên ngột ngạt trông thấy. Có thể nhầm tưởng rằng chẳng có một ai từng tồn tại bên trong.
Im lặng một lát, Dĩ An kéo chăng lên người cô, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài. Kì Mộc vẫn nằm im có lẽ đã ngủ rồi!
"Anh không cần giấu, em đã biết cả rồi, nói với họ là em đã sẵn sàng. Cứ tiến hành, em không sợ!"
Trong căn phòng hiu quạnh, giọng nói của Kì Mộc như nấc lên. Những bước chân trở nên nặng trĩu, Dĩ An đứng lại "Anh xin lỗi!"
Tại sao hôm nay Dĩ An chỉ nói hoài một câu "Anh xin lỗi", nó khiến cô khó chịu. Kì Mộc cảm thấy có lỗi hơn anh nữa. Xin lỗi, vì bỗng dưng trở thành gánh nặng cho anh. Đợi nghe tiếng đóng cửa, Tô Kì Mộc mới mở mắt. Cô bặm môi, nước mắt lại lăn dài.
_________________________________________________________BAR
Tôn Dĩ An ngồi trên quầy rượu, anh đã uống say khước. Đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc ly thuỷ tinh.
"Tiểu An ngốc, anh xấu tính quá! Sao lại ngồi ở đây một mình mà không rủ em thế chứ? Em uống rượu rất giỏi đó nha!"
Bất giác bậc cười. Anh lại nghĩ đến em rồi!
"Thêm rượu!"
"..."
"Ực" Không phải là Dĩ A đã quên Kì Mộc, không phải như vậy! Anh vẫn còn yêu cô rất nhiều... Anh yêu nụ cười hồn nhiên của cô, anh yêu cách cô yêu anh, anh yêu cách cô ngại ngùng bắt chuyện với anh và những lúc cô đơn như thế này Thiên yết lại nghĩ đến Song Ngư.
"Rầm" Dĩ An tức giận, đập mạnh cái ly thuỷ tinh lên bàn.
"...."".....Này, nếu như người con gái mà cậu rất yêu bị cậu bỏ bê một mình bao năm thì cô ấy sẽ có cảm giác như thế nào!"
Người bồi rượu lau những cái ly bằng thuỷ tinh có thiết kế đẹp mắt, tinh xảo "Cô ấy chắc chắn sẽ rất buồn!"
Thiên yết liếc nhìn anh ta rồi cầm ly rượu uống cạn "Tính tiền!".Có lẽ không còn đáp án nào khác rồi!
------------------------------------------------------------------------
"Mộc Mộc, bà của em có lẽ sẽ không qua khỏi. Em có sợ không?"
"Em không sợ đâu? Vì bà chắc chắn sẽ mạnh khoẻ trở lại. Đúng không?!"
---------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shortfic) SE Đừng làm em khóc!
Historia CortaAnh à, đừng khóc! Đừng để nước mắt lăn dài như thế? Anh rất mạnh mẽ mà đúng không? Sao hôm nay lại yếu đuối thế này? Mau cười lên đi. Rồi em nhất định sẽ quay về mà. Ngoan nào! Buông tay em ra đi. Đừng làm em khóc! Thật tốt khi biết rằng! Ít nhấ...