Về đến nhà, Vương Tuấn Khải bỏ cặp qua một bên, chạy vội vào phòng tìm bảo bối. Trong phòng, Vương Nguyên đã thôi khóc, chỉ còn tiếng thút thít nhẹ. Anh tiến lại ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên má cậu nhưng lại bị cậu tuyệt tình đẩy ra
- Bảo bối, anh xin lỗi vì đã quên đón em, tha lỗi cho anh được không?
Im lặng
- Bảo bối, anh thật sự xin lỗi. Anh không phải cố tình để em về một mình, là do anh có chút việc nên quên đón em
- Là việc gì?
Anh không trả lời. Điều này làm cậu càng thêm đau lòng
- Tại sao không trả lời? Hay là do anh làm gì sai trái nên mới không dám nói cho tôi biết?- Cậu tức giận, mắt đã phủ một lớp nước mỏng
- Em nói gì vậy bảo bối? Anh xưa nay không hề làm gì có lỗi với em, sao em lại hỏi vậy?- Anh ngạc nhiên nhìn cậu
- Không làm gì có lỗi mà ngồi nói chuyện với gái thân thân mật mật trong lớp. Không làm gì có lỗi mà để tôi một mình đợi anh trong khi anh lại đi NGOẠI TÌNH. Anh nghĩ tôi là thằng ngốc hả?- Cậu tức giận hét lên
- Em làm sao thế bảo bối? Anh thật sự không làm gì có lỗi với em hết. Việc anh để em đợi, em cho anh xin lỗi nhưng về việc ngoại tình gì đó mà em nói, anh chưa bao giờ nghĩ tới đừng nói đến làm
- Anh cho rằng tôi ngốc đến mức có thể nghe lời anh nói sao? Anh có thấy ai ăn cắp mà nói mình làm không?
- Anh từ trước tới nay không hề gây lỗi với em, cớ nào bây giờ em lại ghen tuông vớ vẩn rồi nghi oan cho anh? Em đừng gây sự vô cớ nữa bảo bối à...- Anh đánh mất kiên nhẫn, dần lớn tiếng với cậu. Từ lúc mới yêu cậu đến giờ, anh chưa hề để ý đến ai khác ngoài cậu, cũng chưa hề làm gì để cậu phải lo lắng. Vậy lý do gì cậu lại cho rằng anh ngoại tình, cậu không có lòng tin ở anh đến vậy sao?
- Hảo, là tôi ghen tuông vớ vẩn, là tôi gây sự vô cớ. Nhưng không có lửa làm sao có khói? Chính mắt tôi đã thấy anh ngồi trong lớp, vui vẻ nói chuyện với chị gái kia, anh còn cãi?
- Anh và cô ấy không làm gì mờ ám
- Vậy hai người trong lớp để làm gì?
- Anh...
- Không giải thích được đúng không?
- Em, một chút niềm tin ở anh cũng không có sao?
- Tôi chính là không hề tin những lời anh nói
- Được, nếu em đã nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi. Là anh đã làm chuyện mờ ám với cô ấy, là anh đã ngoại tình với cô ấy, được chưa?- Anh giận dữ nói rồi bỏ đi, để cậu lại một mình trong phòngVương Nguyên ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Anh...chính là đã hết yêu cậu. Anh đã không còn cần cậu, không còn yêu thương cậu nữa. Tim cậu đau nhói, cậu khóc càng thê thảm hơn, nhìn cậu lúc này ai cũng sẽ cảm thấy thật tội nghiệp! Khóc đến lã người, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Đến tối, cậu vẫn ở lì trong phòng, không thiết tha gì đến ăn uống, bài vở... Cậu ngồi bó gối trên giường, lâu lâu lại đưa tay lên quệt vài giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt cậu.
Vương Tuấn Khải sau một hồi lang thang trên phố, tâm trạng cũng đã ổn định hơn, anh liền chở về nhà. Định vào phòng nói chuyện với cậu, anh lại phát hiện rằng cậu đã khóa cửa. Anh giận, thực sự anh rất giận cậu. Anh đã làm gì sai để cậu mất niềm tin vào anh đến như vậy? Tại sao cậu lại nghi ngờ anh? Là do anh quá nuông chiều cậu hay là do cậu trước giờ vốn không hề tin tưởng anh? Càng nghĩ càng giận, anh tiến ra ngoài phòng khách, bỏ mặc cậu trong phòng. "Được, nếu em muốn giận, cứ giận thoải mái. Anh cũng không có ý định làm hòa". Nằm xuống ghế sofa, anh cố chợp mắt nhưng chẳng thấy cơn buồn ngủ nào tới, chỉ thấy hình ảnh cậu cứ hiện ra trong đầu anh khiến anh thêm buồn bực...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short-fic] [Khải Nguyên] Khi Khải Nguyên cãi nhau
FanfictionVì một số hiểu lầm nhỏ nên Khải Nguyên đã cãi nhau nhưng rồi cả hai cũng lại làm lành, lại cùng ở bên nhau thật hạnh phúc...