[Short-fic] [Khải Nguyên] Khi Khải Nguyên cãi nhau

1K 56 2
                                    

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đang vui đùa bên ngoài ô cửa sổ...

Vương Nguyên cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người đau nhức đến khó chịu. Cố gắng mở mắt, hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là khuôn mặt của anh đang say ngủ. Cậu cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tối qua nhưng đầu óc cậu lại trống rỗng. Cậu chỉ nhớ đêm qua anh và cậu cãi nhau rất lớn, số bia giải khát trong tủ lạnh cũng vì thế mà bay đi. Rõ ràng đêm qua đã cãi nhau lớn như vậy, sao bây giờ cậu lại lọt thỏm trong lòng anh thế này?
- Bảo bối, em dậy rồi à?
- À ừ...- Cậu ngập ngừng, sợ rằng đêm qua bản thân đã không tự chủ được mà khiến anh đau lòng "Gì chứ? Người sai là anh ấy, tại sao mình lại sợ anh ấy đau lòng?"
- Bảo bối, em còn giận anh?
- Không có...
- Bảo bối, em đừng giận nữa có được không? Anh biết anh sai rồi, xin lỗi em
- Không dám- Nghĩ lại lòng cậu càng buồn hơn. Đẩy anh ra, cậu đứng dậy bước đi ra ngoài nhưng bị anh nắm cổ tay kéo lại
- Vương Nguyên, anh xin lỗi. Là do anh không đúng, đã để em phải đợi lâu như vậy. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, khiến em đau lòng. Nhưng anh thật sự không có ngoại tình như em nói, em đừng hiểu lầm anh! Trong lòng anh có ai em chính là người hiểu rõ nhất, cả hai chúng ta không ai vui vẻ khi cãi nhau, chi bằng em rộng lượng tha tội cho anh đi có được không?
- Vậy anh nói đi, anh và chị ấy làm gì trong lớp mà bỏ quên em?- Cậu rưng rưng nhìn anh, nói
- Haizz...Anh không có bỏ quên em bảo bối à. Đã vậy anh cũng không giấu em nữa. Bảo bối, em nhớ xem, sắp tới là ngày gì?
- Là sinh nhật em?
- Chính xác! Anh là muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật đặc biệt cho em nên mới nhờ Tiểu Cầm tư vấn giúp. Ai ngờ sự việc lại khiến em giận anh như vậy...
- Vậy tại sao anh không nói ngay từ đầu?
- Anh chính là muốn em bất ngờ tiểu bảo bối à...- Anh thở dài, đưa tay lên vuốt mặt ra vẻ rất đau khổ- Em nói xem, anh vì em mà làm nhiều việc như vậy, em lại giận dỗi bỏ rơi anh, là em đúng hay là anh sai đây?
- Tuấn Khải...- Thì ra cậu đã hiểu lầm anh. Anh đối với cậu thật tốt, vậy mà cậu lại không tin tưởng anh, đi ghen tuông vớ vẩn, làm anh buồn phiền- Xin lỗi anh, Tuấn Khải...
- Chúng ta làm hòa nhé, được không?

Nhìn cậu cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau nhận lỗi trông thật đáng yêu đi! Không để cậu kịp trả lời, anh đã cúi người xuống, áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng của cậu. Tuy chỉ là một nụ hôn phớt thôi nhưng cũng đủ làm cậu ngượng ngùng, hai mặt trời nhỏ cũng dần hiện trên mặt cậu. Thấy biểu hiện của cậu quá đỗi dễ thương, anh không kiềm chế được mà hôn cậu thêm một cái nữa rồi đưa tay xoa đầu cậu
- Tuấn Khải, em đói...Chúng ta đi ăn sủi cảo có được không?- Đôi mắt to tròn giương lên nhìn anh khiến anh xao xuyến
- Được, em mau thay đồ rồi chúng ta cùng đi ăn
- Vâng...
Nói rồi cậu chạy nhanh vào phòng tắm nhưng rồi lại chở ra, nhón chân thơm nhẹ lên môi anh một cái xong lại chạy vào phòng tắm. Tuấn Khải bị dọa đến ngây người, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng tắm mà mỉm cười "Anh yêu em, Vương Nguyên". Không lâu sau, cậu đã chuẩn bị xong, vui vẻ nắm tay anh đi ăn sáng.

Sáng hôm đó, mọi người trên đường chứng kiến cảnh hai chàng trai một lớn một nhỏ hạnh phúc khoác tay nhau đi trên phố, cười cười nói nói như thế giới này chỉ tồn tại có hai người mà thôi...

==== End ====

🎉 Bạn đã đọc xong [Short-fic] [Khải Nguyên] Khi Khải Nguyên cãi nhau 🎉
[Short-fic] [Khải Nguyên] Khi Khải Nguyên cãi nhau  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ