Nửa đêm, Vương Tuấn Khải bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ trong bếp. Nhìn quanh phòng khách, anh cầm chắt bình hoa trên bàn rồi từng bước từng bước tiến về phía nhà bếp.
*vèo* *bụp* Anh giật mình khi thấy một vật thể lạ bay về phía người mình. Đưa mắt nhìn xuống vật thể đang yên vị dưới mặt đất kia, anh phát hiện ra đó là một lon bia rỗng. Đang thắc mắc lon bia từ đâu ra, anh lại nghe thấy tiếng của Vương Nguyên từ trong bếp phát ra.Trước mắt anh bây giờ là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Vương Nguyên của anh đang mở một lon bia mới rồi tu ừng ực, bên cạnh cậu là vô số vỏ lon bia nằm la liệt dưới đất. Vương Tuấn Khải tức giận giựt lấy lon bia trên tay cậu
- Anh...hức...làm gì vậy? Trả bia...đây cho tôi...- Cậu quơ tay chân loạn xạ đòi lại lon bia bị mất.
- Em hay thật! Từ khi nào mà biết nhậu nhẹt như thế này hả?- Anh gắt
- Mặc kệ...hức...tôi! Trả bia...lại đây...
- Em say rồi, mau đi ngủ
- Tôi...không cần...hức...anh quan tâm. Anh đi...hức...mà lo cho...bạn gái...hức...của anh, mặc...kệ tôi...
- Mặc kệ em? Em nhắm nếu anh mặc kệ em mà em vẫn sống tốt thì hãy nói, còn nếu em cứ nói rồi lại thế này thì đừng có mà mạnh miệng. Đi, theo anh vào phòng ngủ
- Mặc...kệ tôi, bỏ...tôi ra...ÁÁÁ...
- Vương Nguyên, cẩn thận...- Anh kéo tay cậu cậu lại giật ra, giằng co một hồi, cậu mất đà té ngửa ra phía sau. Anh vội vàng kéo tay cậu lại, để cậu ngã vào lòng.
- Em có sao không? Có đau chỗ nào không?- Anh lo lắng nhìn cậu đang say bí tỉ trong lòng
- Anh...hức...bỏ em...đi ngoại...hức...tình - Cậu nói thật thương tâm, nước mắt giàn giụa khắp mặt
- Thứ nhất, anh không hề đi ngoại tình. Thứ hai, em say rồi, đừng khóc nữa, sẽ mệt. Anh đưa em vào phòng ngủ- Anh đưa tay lau khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu vào phòng
- Anh...hức...bỏ em...đi với...hức...người khác...Anh hết...thương em rồi...
- Em còn nói lung tung anh lập tức thả em xuống đây- Anh dừng lại, nghiêm mặt nhìn cậu trên tay. Cậu như cảm nhận được sát khí từ anh liền im bặt, đầu dụi dụi vào người anh lấy lòng, trông đáng yêu vô cùng- Ngoan, mau ngủ, đừng nháo nữa!Đặt cậu ngay ngắn trên giường, anh lấy một chiếc khăn lau mặt cho cậu. Anh sót sa khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu. Đưa tay xoa mái tóc mềm mượt của cậu, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu. Khi đã an tâm về cậu, anh quay ra bếp thu dọn bãi chiến trường.
Dọn dẹp xong, anh lại vào phòng ngủ cùng cậu. Ôm cậu trong lòng, anh cảm thấy day dứt vô cùng. Dù rằng anh không hề ngoại tình như cậu đã nghĩ nhưng khiến cậu khóc như vầy là anh đã sai hoàn toàn. Lúc đó anh đã quá mất bình tĩnh, đã làm cậu tổn thương "Xin lỗi em, bảo bối". Bỗng thấy vật nhỏ cự quậy trong lòng, anh đưa tay xoa xoa tấm lưng trắng của cậu. Như cảm nhận được hơi ấm của anh, cậu ngoan ngoãn vòng tay ôm anh rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Khóe môi anh vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, vòng tay ôm cậu cũng vô thức mà chặt hơn
-Tiểu bảo bối, em nói xem, em như vậy, anh còn tâm trí nào để đi ngoại tình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short-fic] [Khải Nguyên] Khi Khải Nguyên cãi nhau
FanfictionVì một số hiểu lầm nhỏ nên Khải Nguyên đã cãi nhau nhưng rồi cả hai cũng lại làm lành, lại cùng ở bên nhau thật hạnh phúc...