Âm thanh va chạm khô khốc vang lên. Kim Mẫn Khuê xoay người lại, sững sờ nhìn người con gái hắn yêu thương nhất nằm bất động trên mặt đường, máu đỏ chảy thành vũng xung quanh. Hắn như mất hết lý trí gào lớn, lao đến ôm thật chặt thân hình vấy máu kia vào lòng, dùng hết sức mà lay:
-Gia Tuệ! Tỉnh lại đi em! Anh đã mang nhẫn tới cho em rồi.Mở mắt ra nhìn anh đi. Xin em... xin em..
Cặp nhẫn kim cương rơi xuống đất, leng keng sắc lạnh vang lên, như cứa sâu vào lòng Kim Mẫn Khuê.
Nước mắt chảy xuống thành dòng, hắn đau đớn lặp đi lặp lại những lời ấy. Nhưng vô vọng, Hà Gia Tuệ đã rời xa Kim Mẫn Khuê mãi mãi.
3 năm sau...
Kim Mẫn Khuê rảo bước thật nhanh lên một ngọn đồi nhỏ, hắn đưa đôi mắt bi thương nhìn hai hàng anh đào-loài hoa gắn liền với tình yêu của hắn trên con đường dẫn tới một ngôi mộ. Tiến về nơi đó, hắn như mất hết sức lực, quỳ xuống, tay run run chạm vào hàng chữ khắc trên tấm bia.
"Hà Gia Tuệ - VỢ CỦA Kim Mẫn Khuê"
- 3 năm.. em xa anh được 3 năm rồi. Tuệ, anh nhớ em, nhớ em đến phát điên. Không đêm nào anh không mơ thấy em.
Ngừng một lúc, Kim Mẫn Khuê ngẩng lên, nhìn thật lâu vào di ảnh người con gái đang cười rạng rỡ. Chầm chậm lên tiếng:
- Gia đình muốn anh kết hôn. Ông già đó thì anh không quan tâm, nhưng mẹ đã vì anh mà chịu khổ nhiều, anh không muốn làm bà buồn thêm nữa. Em sẽ không giận anh chứ, Tiểu Tuệ, em hiểu rõ trong lòng anh, chỉ có em mới xứng đáng làm vợ mà, đúng không. Suốt cuộc đời này, Kim Mẫn Khuê chỉ yêu mình Hà Gia Tuệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Seventeen MinGyu, Fictional Girl,...] Anh Đào Chờ Gió
FanfictionAuthor: Tử San Category: against, pink,... Pairing: Kim Mẫn Khuê (Kim Mingyu), Trình Tử Nhã, Choi Seungcheol, Hà Gia Tuệ.... Disclaimer: "Em sẽ như anh đào, vì anh mà nở rộ, cũng vì anh mà theo gió rơi xuống nền đất lạnh lẽo."