Đời người con gái chỉ có một khoảnh khắc trọng đại, đó là được nắm tay người mình yêu, trên môi nở nụ cười hạnh phúc tiến vào lễ đường. Xung quanh tràn ngập hoa và nến, có chủ hôn, có bánh cưới, có sâm panh, nhận được thật nhiều lời chúc tụng, cùng nhau đứng trước tượng Chúa mà thề rằng sẽ nguyện ý bên nhau suốt đời, dù khó khăn hoạn nạn cũng không chia lià.
Trình Tử Nhã cũng là một cô gái bình thường, cô cũng mong ước mình sẽ có một hôn lễ vẹn toàn như vậy, được trở thành một cô dâu hạnh phúc. Nhưng có lẽ, mong ước giản đơn ấy không được ông trời chấp thuận.
Ngày hôm nay, Trình Tử Nhã khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi đính pha lê lấp lánh, tóc vấn cao, khuôn mặt được tô điểm vạn phần xinh đẹp, cô ngồi trong gian phòng nhỏ, nghĩ đến thời khắc sắp tới mà không nén được căng thẳng, đến đôi bàn tay cũng run rẩy. Thợ trang điểm chỉnh sửa lại khăn voan trên đầu cô, tinh ý nhận ra biểu cảm lo lắng ấy liền hướng cô mỉm cười.
- Xem nào. Cô dâu xinh đẹp thế này phải vui vẻ lên chứ. Không cần căng thẳng, lát nữa đã có chồng bên cạnh rồi.
Nhắc đến chồng, Trình Tử Nhã lại thêm phần lo lắng, cô ngay từ đầu đã biết Kim Mẫn Khuê chán ghét mình, đối với cuộc hôn nhân này hoàn toàn miễn cưỡng, có lẽ, ngày hôm nay phải cùng cô xuất hiện như vợ chồng trước mọi người, anh sẽ khó chịu lắm.
Kim Mẫn Khuê đã thay xong trang phục, một thân vest đen chỉnh tề, thoạt nhìn cũng dễ dàng nhận thấy vẻ bảnh bao cùng khí chất cao quý toát ra. Anh ngồi trước gương, nhìn lại bản thân mình, hôm nay anh kết hôn, trở thành chồng của người khác, anh lại một lần nữa có lỗi với Gia Tụê. Nhẹ nhàng rút tấm ảnh luôn để trong ví, Kim Mẫn Khuê lặng người, cô gái trong ảnh vẫn luôn rạng rỡ như vậy, thanh khiết như vậy, làm anh đau khổ đến như vậy.
"Tiểu Tuệ, anh xin lỗi! "
Giờ phút tiến hành lễ cưới đã tới. Trình Tử Nhã im lặng đứng trước lễ đường nhìn người đàn ông đang tiến tới trước mặt mình. Kim Mẫn Khuê vẫn giữ phong thái cao ngạo, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo, tuyệt nhiên không liếc qua cô dù chỉ một lần. Người chủ trì hôn lễ trịnh trọng mời cô dâu chú rể tiến vào, mà Trình Tử Nhã lúc này đang ngẩn người ra không hề nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Kim Mẫn Khuê đang nhìn mình, cô mới giật mình định thần lại. Khẽ nâng tay lên muốn nắm lấy tay Kim Mẫn Khuê, nhưng anh đã chán ghét tránh sang một bên, gạt đi cánh tay cô chơi vơi trong khoảng không giữa hai người.
Rốt cuộc, Trình Tử Nhã hai tay ôm chặt bó hoa cưới, đi song song bên Kim Mẫn Khuê chầm chậm tiến tới trước cha sứ. Cô ngước nhìn khung cảnh lễ cưới của chính mình, hoa hướng dương trải dọc lối đi, những ánh nến lấp lánh xếp thành một trái tim lớn ngay chính giữa, quan khách đều hân hoan dõi theo từng bước đi của đôi vợ chồng mới.
"Hoa hướng dương...là loài hoa cô ấy rất yêu."
Khoảnh khắc thiêng liêng nhất cũng đã tới, sau khi ba từ "Con đồng ý" được miễn cưỡng nói ra từ miệng Kim Mẫn Khuê, anh xoay người, lấy ra đôi nhẫn kim cương, máy móc đeo chiếc nhỏ hơn lên ngón áp út của Trình Tử Nhã, cô cũng nhanh chóng đeo lại nhẫn cho anh, nhưng là đeo vào ngón trỏ, bởi vì bàn tay ấy, nơi ngón tay có mạch máu chạy thẳng về tim đã tồn tại một chiếc nhẫn khác. Một chiếc nhẫn mà cô biết, cả đời anh cũng sẽ không tháo nó ra.
Cho đến giờ phút này, Trình Tử Nhã cũng không thể tin được rằng cô đã kết hôn với Kim Mẫn Khuê, người đàn ông tưởng như chỉ có thể với đến trong mơ. Anh không biết từ bao giờ vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cô, ám ảnh trái tim cô, nhưng lúc này, anh thật sự đã ở ngay trước mắt cô, đeo nhẫn vào tay cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, dù trong suốt đám cưới, anh không hề nhìn hay cầm tay cô lấy một lần, nhưng cô vẫn quá hạnh phúc, đến rơi nước mắt, những ngày tháng sau này, có thể ở cạnh Kim Mẫn Khuê đã là phúc phần quá lớn với cô rồi.
Kim Mẫn Khuê ngược lại luôn trầm mặc từ lúc bắt đầu hôn lễ, anh cố che giấu cõi lòng đang dậy sóng của mình bằng vỏ bọc lạnh lùng sắt đá. Hôn lễ này, rất đẹp, rất lộng lẫy, chỉ thiếu cô ấy, người con gái anh yêu. Anh đã mơ về đám cưới như cổ tích với Hà Gia Tuệ, cô sẽ mặc chiếc váy đẹp nhất, nắm lấy bàn tay anh cùng nhau thề nguyền, anh đã vì muốn được thấy nụ cười hạnh phúc của cô mà tự mình chuẩn bị cho hôn lễ của hai người, hi vọng nó sẽ là hôn lễ hoàn hảo nhất. Nhưng đến cuối cùng, khi anh còn chưa kịp quỳ gối xuống cầu hôn cô, cô đã vội vàng rời khỏi dương thế.
Ngày hôm nay, Kim Mẫn Khuê cùng một người con gái khác kết hôn, danh chính ngôn thuận trở thành chồng của cô ấy. Anh vẫn không ngừng nhớ thương Hà Gia Tuệ, vẫn không ngừng nuối tiếc kiếp này không thể cùng cô đi đến hết cuộc đời. Có những nỗi đau như cơn bão lớn đi qua, điên cuồng gào thét nhưng rồi cũng tan biến, trả lại màu xanh cho bầu trời, nhưng cũng có những nỗi đau âm ỉ như sóng vỗ, từng đợt từng đợt cào xé trái tim, chưa lúc nào ngừng. Nỗi đau của anh mang tên Hà Gia Tuệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Seventeen MinGyu, Fictional Girl,...] Anh Đào Chờ Gió
FanficAuthor: Tử San Category: against, pink,... Pairing: Kim Mẫn Khuê (Kim Mingyu), Trình Tử Nhã, Choi Seungcheol, Hà Gia Tuệ.... Disclaimer: "Em sẽ như anh đào, vì anh mà nở rộ, cũng vì anh mà theo gió rơi xuống nền đất lạnh lẽo."