[Kim Mẫn Khuê]
Ngày hôm đó, mẹ gọi tôi vào phòng, tôi đã đoán biết trước điều bà sắp nói thực quan trọng, bà rất ít khi có thái độ nghiêm túc đối với tôi như vậy.
- Mẫn Khuê, con từng nói, vì mẹ, con sẽ làm tất cả, đúng không?
Bà dùng ánh mắt chân thành nhất mà nhìn tôi, mà tôi chỉ có thể kiên định đáp lại.
- Mẹ. Con đã nói thì sẽ giữ lời. Chỉ cần mẹ vui lòng là được.
Tôi không thể ngờ, bà lại trong một khắc thốt ra câu nói này.
- Con hãy kết hôn với Tử Nhã.
Kết hôn? Hai từ ấy xoáy sâu vào nỗi đau tôi đã cố chôn giấu bao năm qua, như con dao sắc nhọn từng chút từng chút đâm xuyên qua trái tim. Nếu ngày đó, Tiểu Tuệ không bỏ tôi mà đi, thì có lẽ tôi đã cùng cô ấy kết hôn. Nhẫn cũng đã chuẩn bị, tiếc rằng người không còn nữa. Kim Mẫn Khuê này, cả đời chỉ mong làm chú rể của cô ấy. Cô ấy mất đi, tôi đã không còn muốn tiếp nhận bất cứ người con gái nào khác. Vậy mà giờ, mẹ nói tôi phải kết hôn cùng người tôi chưa một lần gặp gỡ. Không, cho dù có thân thuộc đến mấy, cũng không thể nào che khuất hình bóng Gia Tuệ.
- Mẹ, tại sao? Mẹ hiểu lòng con mà. Gia Tuệ...
Mẹ tôi khóc, nghe đến tên cô ấy, thật sự tôi cũng đau lòng đến muốn khóc rồi, tay bà run run hướng bàn tay tôi mà nắm lấy.
- Mẫn Khuê, mẹ biết. Mẹ biết chứ, con yêu Gia Tuệ nhiều thế nào, con đau đớn nhiều thế nào, mẹ đều biết. Nhưng mẹ là mẹ của con, ba năm qua, chứng kiến con từ từ suy sụp thành như vậy, mẹ không chịu nổi. Chẳng lẽ, con muốn mẹ nhìn con đau khổ cả đời hay sao?
Lúc này đây tôi cũng rơi nước mắt, hóa ra, bà đã vì tôi mà suy nghĩ, đau lòng đến vậy, cuộc đời bà đã phải chịu quá nhiều mất mát, tôi thực không muốn mình lại gián tiếp thương tổn bà.
- Mẹ....
- Tử Nhã là đứa trẻ tốt, nó cũng yêu con thật lòng. Mẹ hi vọng hai đứa có thể nên duyên, con cũng dần dần nguôi ngoai nỗi đau mang tên Hà Gia Tuệ.
Trình Tử Nhã, rốt cuộc cô ta là ai, cô ta đã dùng thủ đoạn gì mà khiến mẹ tôi khăng khăng muốn tôi cùng cô ta kết hôn. Tình yêu? Nói tôi tin thế nào đây? Cô ta cũng giống như những người khác, ôm mưu đồ chiếm đoạt gia sản nhà họ Kim mà thôi. Tôi đối với loại người này, thực không muốn có một chút để tâm.
Nhưng tôi cũng không muốn làm mẹ đau lòng, đã nhiều năm tôi chưa thấy bà nở một nụ cười hạnh phúc thực sự, bà luôn trầm mặc, tự nhốt mình trong đám mây đen u buồn, ẩn nhẫn chịu đựng sự phản bội từ người cha "đáng kính" của tôi. Có lẽ, đã đến lúc tôi làm tròn chữ "hiếu" với bà, dù sao cũng chỉ là một đám cưới giả tạo, tôi không quan tâm người cùng tôi kết hôn là ai, sau này sẽ chung sống thế nào, chỉ cần có thể khiến mẹ vui lòng, tôi sẽ làm.
Tôi cúi đầu, vuốt nhẹ lên những nếp nhăn trên mu bàn tay mẹ, giọng trầm ổn lại.
- Mẹ, như vậy việc kết hôn, cứ tiến hành đi.
Nghe được những lời này của tôi, đáy mắt bà bỗng chốc ánh lên một tia vui lòng cùng nhẹ nhõm, bà khẩn trương lau nước mắt, giọng nói cất lên cũng thập phần vui mừng.
- Con... cuối cùng cũng đã thông suốt rồi. Mẫn Khuê à, nhìn con yên bề gia thất, mẹ mới yên lòng được. Mẹ đã già, cũng không thể ở mãi cùng con, có Tử Nhã ở bên lo lắng, chăm sóc con, như vậy thật tốt biết bao. Tử Nhã lương thiện, giàu tình cảm, con bé sẽ thay thế Gia Tuệ yêu thương con suốt nửa đời còn lại.
Không thể, mẹ à. Gia Tuệ trong lòng con đã là tín ngưỡng, con từng giờ từng phút đều không ngừng nhớ nhung cô ấy, tất cả cảm xúc của con những năm qua luôn vì cô ấy mà bộc phát ra, người tốt đến mấy, yêu con nhiều đến mấy, con không cần. Con yêu Gia Tuệ, sẽ không bao giờ thay đổi. Dù kết hôn cùng ai, trong lòng con đã định nghĩa người vợ duy nhất chính là cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Seventeen MinGyu, Fictional Girl,...] Anh Đào Chờ Gió
FanfictionAuthor: Tử San Category: against, pink,... Pairing: Kim Mẫn Khuê (Kim Mingyu), Trình Tử Nhã, Choi Seungcheol, Hà Gia Tuệ.... Disclaimer: "Em sẽ như anh đào, vì anh mà nở rộ, cũng vì anh mà theo gió rơi xuống nền đất lạnh lẽo."