Chap 1 : Hôn nhân - Tấm vé một chiều

459 29 9
                                    

[Trình Tử Nhã]

Người ta thường nói, hôn nhân chính là đích đến của tình yêu, hai người vì yêu thương mà muốn gắn bó cả đời với nhau. Cuộc hôn nhân của tôi, miễn cưỡng có thể nói là xuất phát từ tình yêu, nhưng chỉ từ phiá tôi.
Ngồi trong phòng khách Kim gia, tôi vẫn không thể tin được mọi chuyện thật sự đã tới bước này. Kim phu nhân ngồi đối diện tôi trên chiếc sô pha trắng, dù sống trong nhung lụa, mang thân phận cao quý nhưng người ngoài nhìn vào đều dễ dàng nhận thấy, người phụ nữ này luôn có nỗi khổ tâm rất lớn.
Tôi ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn hiền từ của bà, bà cầm lấy tay tôi, giọng trầm xuống.
- Từ khi Gia Tuệ qua đời, Mẫn Khuê nó..như biến thành một người khác vậy, lạnh lùng, cộc cằn, ban ngày thì làm việc điên cuồng, đêm đến lại lao vào rượu. Người làm mẹ như ta, thật sự rất đau lòng. Ta biết Mẫn Khuê nhớ con bé rất nhiều, hai đứa nó yêu nhau 10 năm, dễ gì mà buông bỏ được. Nhưng, người đi thì cũng đã đi rồi, Mẫn Khuê không thể đau khổ suốt đời được, nó cần một người ở bên chăm sóc, yêu thương và chia sẻ. Ta cũng không còn trẻ trung gì nữa, ta muốn thằng bé lập gia đình, nguôi ngoai nỗi đau của quá khứ.
Ngừng một lát, bà đưa tay lên gạt nhẹ dòng nước ấm nóng chảy ra từ hai hốc mắt.
- Tử Nhã, ta biết con yêu Mẫn Khuê là thực lòng. Con đồng ý về Kim Gia làm dâu, ta rất vui. Mong con hãy dùng hết bao dung và tình thương chiếu cố nó. Ta tin con làm được.
Tôi chỉ im lặng, bởi lẽ chứng kiến tấm lòng người mẹ lúc này khiến tôi xúc động, gìơ này phút này, tôi không biết làm gì hơn ngoài vòng tay ôm lấy bà, nhẹ giọng đáp lại.
- Con sẽ cố gắng, thay chị ấy chăm sóc cho anh Mẫn Khuê.
Cùng lúc đó, Mẫn Khuê trở về, anh vừa mở cửa thì nhìn thấy tôi, trong một giây liền quay đi, anh lướt qua tôi, tiến đến trước mặt Kim phu nhân.
- Mẹ. Con về rồi.
- Ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói.
- Nếu là chuyện kết hôn thì cứ theo ý mẹ đi, ngày gìơ thông báo cho con sau là được. Con không muốn ở đây dây dưa với cô ta. Con mệt rồi, xin phép mẹ con lên phòng.
Kim Mẫn Khuê chỉ lạnh lùng bỏ lại câu nói đó, anh chán ghét liếc qua tôi rồi bước thẳng lên lầu. Kim phu nhân ái ngại nhìn tôi.
- Xin lỗi con. Tính tình Mẫn Khuê là vậy đấy. Con đừng trách thằng bé.
Tôi lắc đầu cười khổ.
- Con không sao.
Tôi biết chứ, Kim Mẫn Khuê hẳn là chán ghét tôi vô cùng, cư nhiên mặt  dày bước chân vào Kim gia, nhưng biết làm sao đây, tôi yêu anh ấy. Tôi thực lòng muốn kết hôn cùng anh ấy.

[Longfic] [Seventeen MinGyu, Fictional Girl,...] Anh Đào Chờ Gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ