Thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua kể từ ngày anh đi theo làm trợ lí cho cậu. Hôm nay cũng như bao ngày khác anh đến đón cậu. Vừa bước vào nhà anh gặp cha của Chung Đại:
- Chào chủ tịch!
- Cậu đến rồi đấy à!!!
Vâng! Chủ tịch, cậu chủ đâu rồi ạ?
- Nó đang ở trong phòng.
- Vâng! Tôi lên gọi cậu chủ._ anh đang định quay người bước đi thì Tuấn Miên gọi lại:
- Khoan đã Mân Thạc! Cậu ngồi xuống đây đi tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Dạ... Vâng! _anh bước tới ghế ngồi xuống
Tuấn Miên cũng ngồi xuống nhìn anh rồi nói:
- Mân Thạc này!
- Dạ tôi nghe thưa chủ tịch!
- Cái cậu này đừng một lời chủ tịch hai lời chủ tịch thế chứ, gọi tôi là chú được rồi._ Tuấn Miên nhăn mày nói.
- Nhưng... Vâng, thưa chú!
Tuấn Miên mỉm cười hài lòng: "- Được rồi! Mà chú có chuyện muốn nói với cháu."
- Chuyện gì vậy ạ?
- Chẳng là thế này! Hôm qua chú đã suy nghĩ cháu đưa đón Chung Đại hằng ngày đó là công việc của cháu nhưng cháu đi sớm về muộn thế này chú thấy cháu cũng vất vả nên chú nghĩ hay cháu don đồ về nhà chú ở đi, sẽ tiên hơn cho cháu đấy!.
- Dọn đồ về đây ở ạ?..... Cháu sợ không tiên cho chú và cậu Chung Đại!
- Có gì đâu mà không tiện? Nhàn có nhiều phòng mà ngoài chú và Chung Đại ra thì cũng chỉ có người giúp việc ở, thêm cháu dọn đến nữa cũng chẳng có gì không tiện cả.
- Dạ, cháu...._ Mân Thạc ấp úng
- Hay cháu không thích ở đây _ Tuấn Miên nhìn thẳng vào mắt Mân Thạc nói.
- Dạ không! Cháu không có ý đó!_ Mân Thạc vội vàng trả lời
- Vậy được rồi! Quyết định vậy đi, Chung Đại nói chiều nay nó sẽ ở nhà, tranh thủ lúc đó cháu về lấy đồ đem qua đây.
- Vâng!
- Được rồi! Cháu lên phòng gọi Chung Đại đi!
- Vâng!_ nói rồi anh quay người đi lên phòng Chung Đại để gọi cậu.
Còn Tuấn Miên ông cũng đứng dậy đi dặn dò người giúp việc dọn phòng cho Mân Thạc xong xuôi rồi ông cũng xách cặp ra ngoài lên xe đi làm.
Mân Thạc bước đến cửa phòng Chung Đại
Cộc.... Cộc......
- Vào đi!
Mân Thạc mở cửa đi vào, anh thấy cậu đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ và nhâm nhi tách cà phê.
- Cậu chủ! Sáng nay chúng ta sẽ đi đâu?
- Đến nhà Bạch Hiền!
Im lặng một lúc Mân Thạc bỗng cất tiếng hỏi:
- Cậu biết chiều nay tôi sẽ dọn đến nhà cậu ở rồi chứ?
- Cha tôi nói cho tôi biết rồi!
- Cậu không phản đối sao?_ Mân Thạc thắc mắc
- Tại sao tôi phải làm vậy chứ?
- Tôi tưởng cậu không thích!
- Đâu có ảnh hưởng gì tới tôi. Đằng nào anh chẳng theo tôi cả ngày rồi, việc anh đến đây ở hay không cũng chẳng thay đổi gì!_ Chung Đại nhìn thẳng vào mắt Mân Thạc nói
- Vậy sao? Tôi hiểu rồi!
Chung Đại đứng dậy đặt tách cà phê xuống bàn rồi nói với Mân Thạc:
- Đi thôi!
- Cậu chuẩn bị đi tôi xuống xe trước.
• Nhà Bạch Hiền
Chung Đại và Mân Thạc vừa vào trong nhà thì một giọng nói to vang đến chói tai cất lên:
- Aaaa...!!! Chung Đại cậu đến rồi. Trời ơi! Một tháng rồi không gặp , nhớ cậu quá!!!
Chung Đại dường như đã quá quen với việc này nên không có phản ứng gì nhưng còn anh cái giọng nói đó làm anh giật bắn mình.
Chủ nhân của cái giọng nói đó không ai khác chính là Bạch Hiền. Vừa thấy Chung Đại đến cậu ta cười tít mắt lao đến quàng vai bá cổ ôm ấp như đúng rồi. Còn Chung Đại mặt cậu vẫn lạnh băng quay mặt nói một câu với Bạch Hiền:
- Đừng thái quá như vậy!
Bạch Hiền lập tức dừng tất cả mọi hoạt động nhăn mặt nói với Chung Đại:
- Cậu không thể tỏ ra hưởng ứng được sao?
- Không thích!
- Cậu... Ai kia???_ từ nãy tới giờ mải tíu tít với Chung Đại nên không để ý, lúc này cậu mới thấy có người lạ xuất hiện trong nhà mình.
- Trợ lí!!!_ Chung Đại trả lời
- What???.... Ồ... Ôi đẹp trai quá!!!
Bạch Hiền tới chỗ Mân Thạc:
- Anh tên gì vậy?
- Tôi tên Kim Mân Thạc!
- Tôi là Biện Bạch Hiền, chào anh rất vui được làm quen!!!
- Chào cậu!!!
Bạch Hiền mỉm cười với Mân Thạc rồi quay lại nói với Chung Đại:
- Lâu rồi không gặp cậu, tớ có nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe lắm, lên phòng tớ đi!
Bạch Hiền kéo tay Chung Đại lên phòng còn Mân Thạc ngồi lại dưới nhà, người giúp việc mang cho anh một tách trà.
Anh đợi một lúc lâu cuối cùng cũng thấy Chung Đại cùng Bạch Hiền đi xuống.
- Yaaa...!!! Chung Đại cậu về thật hả??? Ở lại với tớ thêm lúc nữa đi!
- Lúc khác tớ qua, bây giờ tớ phải về.
- Nhớ lúc khác qua nhá!
- Được rồi!.... Về thôi!_ Chung Đại quay người nói với Mân Thạc.
Nói rồi Chung Đại với Mân Thạc cùng đi ra ngoài xe.
....................................
- Đến nhà rồi cậu chủ!_ Mân Thạc nói
- Bây giờ anh về nhà lấy đồ sao?
- Đúng rồi! Có chuyện gì sao?
- Không!_ nói rồi Chung Đại xuống xe đi vào nhà.
Mân Thạc quay đầu xe lái xe về nhà mình lấy đồ. Đồ đạc của anh cũng không nhiều lắm nên anh xắp xếp cũng nhanh. Sau khi anh xắp xếp xong đồ anh mang chúng lên xe và trở về nhà Chung Đại.
..........................
- Phòng của cậu ở đây!_ người giúp việc đưa Mân Thạc lên phòng của anh.
- Vâng! Cảm ơn thím ạ!
- Cậu có cần tôi xếp đồ vào trong không?
- Dạ không cần đâu ạ! Cháu tự làm được.!
Nói rồi anh xách đồ vào trong phòng và xắp xếp chúng. Phòng của anh ngay cạnh phòng Chung Đại.
~~~~~~~~~~
Chẳng mấy chốc trời đã tối. Anh cũng vừa mới tắm rửa xong, bây giờ anh đi xuống nhà ăn cơm.
- Mân Thạc! Ngồi xuống đây cháu!_ Tuấn Miên thấy anh xuống liền gọi
- Vâng ạ!_ anh đi tới bàn ăn ngồi xuống ghế.
Không thấy Chung Đại anh liền hỏi:
- Cậu Chung Đại đâu rồi ạ?
- Chú chưa thấy nó xuống chắc vẫn đang ở trong phòng.!
- Để cháu lên gọi cậu ấy!
- Ừ!!!
Mân Thạc nhanh chân chạy lên phòng Chung Đại.
Cộc... Cộc...
Không thấy tiếng trả lời anh gõ tiếp
Cộc... Cộc...
Vẫn không thấy tiếng trả lời. Anh quyết định đi vào trong
Mở cánh cửa phòng ra anh không thấy cậu đâu cả.
- Quái đi đâu rồi?
Định quay đầu ra ngoài thì anh nghe thấy tiếng rào rào trong nhà tắm
- À thì ra đang tắm!
Anh bước lại gần cửa nhà tắm đị bảo cậu lát tắm xon xuống ăn cơm. Vừa định cất tiếng thì những hình ảnh hiện ra trước mắt làm anh đứng hình.:
Trong cánh cửa khép hờ kia thân ảnh của cậu hiện ra: Làn da trắng mịn, thân hình đẹp hoàn hảo đến từng xen ti mét cùng với gương mặt tuyệt đẹp hiện lên trước mặt anh. Cậu đang tắm những giọt nước lăn dài trên người, mí mắt cậu khép hờ,... Tất cả tạo nên một hình ảnh thật khiêu gợi. Bỗng chốc anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cơ thể khó chịu,... gì đây chứ? Đang trong lúc cảm thấy bối rối bỗng nhiên cánh cửa mở ra làm anh giật mình.
Nhưng người hoảng hốt nhất ở đây không phải là anh-người bị bắt quả tang nhìn lén , mà đó chính là cậu-người bị nhìn lén. Hiện tại giờ cậu chỉ có cái khăn quấn quanh hông để che thân dưới. Thấy anh đứng ngay ngoài cửa trước mặt cậu, cậu vội vàng quay vào trong nhà tắm đóng xầm cửa lại hét lên một câu rất to:
- CÚTTT!!!!!!!!
__________________________________________Âygu nhìn thấy hết của người ta rồi còn đâu hả anh Thạc ơi....!!!!^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[XIUCHEN] BĂNG TAN
FanfictionAnh như một tia nắng sưởi ấm con tim cậu Làm cậu thay đổi Đúng! Cậu đã yêu anh XiuChen Author: LyLy