Trái đất thật là tròn, thật không ngờ hôm nay cậu lại gặp hắn ta tại đây. Hắn là kẻ cậu rất hận, hận đến tận xương tủy. Chính hắn ta đã lừa gạt cậu, đem tình cảm chân thành của cậu ra đùa giỡn. Hắn ta thật đáng chết, muôn vạn lần đáng chết. Trong tiềm thức của cậu không biết bao nhiêu lần cậu muốn băm vằm hắn ra hàng trăm mảnh. Đã bao nhiêu lần cậu nghĩ như vậy, nhưng giờ phút này, sau năm khi đối diện với hắn cậu lại cảm thấy sợ hãi. Tại sao vậy chứ? Chẳng phải cậu rất hận hắn sao?
- Sao vậy? Có gì mà em nhìn tôi chằm chằm thế? Lâu rồi không gặp, em không nhớ tôi sao?_Ngô Thế Huân đi đến trước mặt Chung Đại nở nụ cười đểu giả nói với cậu
-..........._Chung Đại im lặng chỉ ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu không được tỏ ra sợ hãi , phải tỏ ra không có chuyện gì trước mặt hắn. Cậu luôn tự nhủ như vậy
- Em..._Thế Huân định nói tiếp câu gì đó với Chung Đại bỗng bị một giọng khác chặn ngang
- Cậu có tư cách gì mà Chung Đại phải nhớ? _giọng nói đó chính là của Mân Thạc
Ngô Thế Huân quay lại nhìn Mân Thạc một hồi từ trên xuống dưới sau đó nhếch mép cười hỏi lại anh:
- Tôi không có tư cách sao?
- Đúng! Cậu không có tư cách! _Mân Thạc nói dứt khoát
- Ồ...! Vậy cho hỏi, anh lấy tư cách gì mà nói tôi không có tư cách để Chung Đại nhớ tôi, trong khi đó em ấy còn chưa nói gì?
- Tôi..._Mân Thạc cứng họng, đúng là bây giờ anh chưa có tư cách gì để nói câu đó với người khác
- Anh ấy là bạn trai của tôi! Như vậy có tư cách chưa? _Chung Đại bỗng xen vào cuộc nói chuyện, nói rõ ràng từng từ một với Thế Huân
Thoáng chốc cả Thế Huân và Mân Thạc đều bất ngờ với câu nói của Chung Đại. Nhất là Mân Thạc, anh mở to mắt nhìn chằm chằm cậu, còn tên Thế Huân, ánh mắt hắn ta chỉ lóe lên tia kinh ngạc trong chốc lát nhưng rất nhanh sau đó liền trở về trạng thái bình thường, hắn nhếch mép cười lạnh:
- Ồ... thì ra là bạn trai mới của em sao?
- Có vấn đề sao?_cậu hỏi ngược lại
- Không! Nào có vấn đề gì chứ!
- Tôi tưởng anh có ý kiến gì?
- Tôi nào dám có ý kiến!
Nói rồi hắn quay ra nhìn Mân Thạc, giơ tay tỏ ý chào hỏi:
- Chào anh! Tôi là Ngô Thế Huân! Không biết anh tên gì?
Mân Thạc nhìn bàn tay hắn đưa ra, thật chẳng buồn đưa tay ra đáp lại, nhưng bất quá vì phép lịch sự không thể từ chối, anh đành đưa tay ra bắt lại tay hắn và lạnh lùng đáp:
- Tôi tên Kim Mân Thạc!
- Vừa rồi có chút thất lễ... Xin anh bỏ quá cho!_hắn miệng nó xin lỗi nhưng vẻ mặt và ánh mắt chẳng có chút thành ý
Nghe câu đó của hắn, Mân Thạc bất chợt cười lạnh. Hắn còn mở miệng nói câu đó ư? Thái độ vừa rồi của hắn với Chung Đại anh không đấm cho hắn một phát là nhẫn nhịn lắm rồi đấy
![](https://img.wattpad.com/cover/68499675-288-k22862.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[XIUCHEN] BĂNG TAN
FanficAnh như một tia nắng sưởi ấm con tim cậu Làm cậu thay đổi Đúng! Cậu đã yêu anh XiuChen Author: LyLy