Chập 6

113 10 0
                                    


• Tại một quán cà phê

- Cậu hẹn gặp riêng tôi có chuyện gì vậy? _ Mân Thạc hỏi Bạch Hiền
- Tôi có chuyện muốn nói với anh!
- Chuyện gì? _anh nhìn Bạch Hiền thắc mắc
- Hôm nay tôi đã thấy anh và Chung Đại ở siêu thị, lúc đó tôi cũng ở đấy tôi đi mua vài thứ!
- Vậy hả? Mà... chẳng nhẽ cậu gọi tôi ra đây để nói chuyện này sao???
- Đương nhiên là không! Tôi đâu có rảnh vậy! _Bạch Hiền cười nói với anh
- Vậy cậu muốn nói với tôi chuyện gì???
- Tôi đã nhìn thấy một điều mà mấy năm nay tôi chưa thể nhìn thấy lại. Đó là nụ cười của cậu ấy! Sau 5 năm kể từ khi chuyện đó xảy ra thì đây là nụ cười đầu tiên của Chung Đại và cậu ấy cười với anh đó! _ Bạch Hiền đan hai tay vào nhau đặt lên bàn nhìn Mân Thạc chậm rãi nói.
- Gì cơ??? Nụ cười của cậu ấy sau 5 năm chuyện đó xảy ra? Cười với tôi? Ý cậu là sao? _Mân Thạc vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc nhìn Bạch Hiền dò hỏi.
- Ý tôi là anh rất đặc biệt với Chung Đại!!!
- Tôi là người đặc biệt với cậu ấy? Sao cậu lại nghĩ vậy? Mà cậu nói 5 năm trước đó chuyện xảy ra nó là chuyện gì? Có liên quan gì đến việc tôi có đặc biệt với Chung Đại hay không? _Mân Thạc không ngừng thắc mắc hỏi dồn dập Bạch Hiền
- Cứ từ từ rồi tôi sẽ kể cho anh nghe, không cần hỏi nhiều vậy đâu!
- Cậu mau nói đi!
Bạch Hiền thở dài, nhìn Mân Thạc, cậu bắt đầu nhớ về quá khứ ngày trước chậm rãi kể lại cho anh nghe:
- Trước đây Chung Đại là một người rất vui vẻ, hoạt bát nhanh nhẹn. Cậu ấy có một gia đình hạnh phúc đủ cả cha và mẹ, có một tình yêu ngọt ngào. Anh chàng đó, Chung Đại thật sự rất yêu anh ta, yêu một cách chân thành. Anh ta thường chiều chuộng, có những hành động, lời nói hết sức ngọt ngào dành cho cậu ấy. Chung Đại thường kể với tôi cậu ấy rất hạnh phúc, tôi nghe cậu ấy nói mà cũng cảm thấy ghen tỵ với cậu vì có một tình yêu như vậy. Nhưng tất cả mọi thứ của Chung Đại đã sụp đổ trong vòng một ngày......

==================
* Ngày hôm đó, 5 năm về trước....

Reng....reng....reng
- Alo! Bạch Hiền à! Gọi tớ có chuyện gì vậy?
- Đi mua sắm mấy thứ cùng tớ đi!!!!
- Mua sắm hả??? Okie okie!!! Đi luôn! Đợi tớ chút nha!
- Ờ! Nhanh ha!!!
- Rồi rồi!!!
Chung Đại tắt máy, cười tít mắt, chạy đi lục tủ quần áo thay đồ rồi đi đến nhà Bạch Hiền 
• Khu mua sắm
- Chung Đại à! Cậu thấy cái áo kia đẹp không? _Bạch Hiền chỉ tay về phía cái áo màu trắng ở góc quầy hàng hỏi Chung Đại.
- Tớ thấy cái màu hồng kìa đẹp hơn kìa!
- Đâu có, cái màu trắng đẹp hơn chứ!
- Cái hồng đẹp hơn! _Chung Đại cãi lại
- Màu trắng đẹp hơn! _Bạch Hiền cũng không vừa khẳng định lại ý kiến.
- Thì tùy cậu! Cậu thích thì cậu mua! Cậu mua cậu mặc tớ có mặc đậu!
- Ờ ha!!!
" Hahaha..." tiếng cười của hai bạn trẻ phát ra " Chúng mình đúng là rảnh quá mà" hai người họ nhìn nhau nói.
- Đi ra đằng này mua giày đi!
- Ừ! Rồi lát nữa qua đằng kia mua mũ!
Hai người họ khoác vai nhau đi  nói chuyện cười đùa vui vẻ ầm ĩ. Ai đứng ở gần đó cũng phải ngoái đầu lại nhìn xem mặt của hai con người không biết vô duyên là gì kia. Trời ơi! Cái mặt thì đẹp thế kia sao mà vô duyên quá vậy?
- Cha mẹ cậu đâu rồi? Tớ nghe nói họ đi đâu mà! _Bạch Hiền bỗng lên tiếng hỏi Chung Đại
- Tớ không biết, họ không nói cho tớ!
- Hôm nay là ngày nghỉ, có khi nào cha cậu đưa mẹ cậu đi đâu đó rồi hâm nóng lại tình cảm vốn rất chi là sắp sôi kia không??? _Bạch Hiền nhìn Chung Đại bằng ánh mắt gian tà hỏi.
- Tớ cũng nghĩ như vậy đó! _Chung Đại cũng nhìn Bạch Hiền bằng ánh mắt gian không hề kém cạnh rồi nói.
  "hahahaha...." lại tiếp tục những tràng cười đến man rợ của hai người họ. Đang cười đùa vui vẻ thì chuông điện thoại của Chung Đại bỗng reo lên, trên màn hình hiện rõ chữ "anh Xán Liệt" tức thư kí thân cận của cha cậu. Anh ấy gọi cho cậu có việc gì thế nhỉ? Cậu liền nghe máy:
- Anh Xán Liệt có chuyện gì không ạ???
- Cậu chủ! Có...có chuyện rồi! _Xán Liệt lắp bắp nói giọng run run
- Có chuyện? Chuyện gì vậy? Anh mau nói đi!
- Chủ...chủ tịch và phu nhân gặp... tai nạn rồi! Tình hình bây giờ đang rất nguy kịch. Cậu mau vào bệnh viện trung ương đi! Nhanh lên!
- Sao cơ? Sao lại có thể thế chứ? _Chung Đại hoảng hốt hỏi lại
- Cậu vào nhanh đi! _Xán Liệt thúc giục
Chung Đại dập máy. Cậu và Bạch Hiền lao nhanh đến bệnh viện. Hai người chạy đến phòng cấp cứu, trước cửa phòng Xán Liệt đang rất sốt ruột đi đi lại lại, đèn đỏ trước cửa phòng vẫn đang bật. Chung Đại chạy tới chỗ Xán Liệt hỏi dồn dập:
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại thế này? Vì sao cha mẹ em lại phải vào trong đó? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh Xán Liệt nói cho em biết, nói cho em biết đi!
- Cậu Chung Đại cậu bình tĩnh lại đi! _Xán Liệt hai tay giữ chặt người Chung Đại đang bị kích động
- Sao em có thể bình tĩnh được chứ? Cha mẹ em đang ở trong kia không biết lành dữ ra sao, làm sao em có thể bình tĩnh được đây!
- Chung Đại à! Anh Xán Liệt nói đúng cậu nên bình tĩnh lại! Đừng nên làm ồn tránh ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật! _Bạch Hiền cũng giữ lấy Chung Đại và nói với cậu

[XIUCHEN] BĂNG TAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ