Chương 11 : Tìm Cách Vào Nhà

658 62 0
                                    




---------------------------------------

Lại bắt đầu 1 ngày mới yên tĩnh, ánh nắng len lỏi mọi góc nghách Kinh thành. Người dân thức dậy để tiếp tục công việc. Nhưng ở đâu đó, tại phủ
Phò Mã:

- Chu Tử Du. Ngươi đứng lại cho ta.

- Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà - Cấm đầu chạy

- Ta đâu có nhờ ngươi. Chưa có lệnh của ta mà tự ý mang chậu hoa ngũ sắc ở Tây Vực mà ta yêu thích tưới nước vào lúc buổi trưa nắng gắt chứ. Ta đảm bảo là ngươi cố tình mà !!

Trên tay cầm chậu hoa héo rượt theo Tử Du khắp phủ Phò Mã, tức giận cầm thẳng chậu hoa ném tới Tử Du, thân thủ nhanh nhẹn né kịp thời

- Ây. Ngươi muốn mưu sát phu quân à, muốn tái giá sớm vậy sao !!!!?

- Đúng, ngươi mau chết sớm đi cho ta

- Thầy bói nói ta số mệnh lớn, sống không được 100 tuổi thì cũng 99 tuổi, không chết dễ vậy đâu. Ta phải vào thượng Triều gấp, không đùa với nương tử nữa.

Đi gần đến cửa bổng Tử Du quay đầu lại trêu ghẹo nói thêm : " Hôm nay ta đến kỹ viện dùng cơm nên về trễ, nương tử nàng không cần chờ cơm ta đâu. Xin kiếu "

- Ngươi đi đâu mặc xác ngươi - Nhã Nghiên tức đến nỗi lấy đôi hài chọi Tử Du mà quên mất lễ nghi trong cung.

Suốt một tháng sau khi thành thân, công chúa và phò mã cứ cãi nhau, hạ nhân, nô tỳ đã quá quen với cảnh tượng này nên không ai ra can thiệp, chỉ biết lắc đầu rồi chú tâm vào công việc.

------------------------------------------

Điện Kim Loan

- Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế - Văn võ bá quan quỳ xuống , quan văn một bên, quan võ một bên.

Hoàng Thượng ngồi xuống ngai vàng tỏ vẻ uy nghiêm của bậc đế vương.

- Miễn lễ, hôm nay có chuyện gì cần khởi tấu.

Tử Du nhanh nhẹn giành quyền tấu trước.

- Phụ Hoàng, nhi thần có chuyện khởi tấu - Hoàng thượng gật đầu, hiểu ý Tử Du nói tiếp

- Tham quan hoàng hoành, ức hiếp lão bá tánh, hằng năm đặt ra hàng trăm thứ thuế, thanh niên trai tráng phải bỏ xứ làm ăn, chỉ bỏ lại cha mẹ già ở quê nhà.

- Hỗn láo, dưới chân thiên tử kẻ nào dám lộng hành, Phò mã ngươi biết là ai không - Hoàng thượng tức giận

- Là Lôi đại nhân tri phủ - Vừa nói tay chỉ thẳng vào Lôi tri phủ. Hắn hoảng sợ liền quỳ xuống, tay run run.

- Hoàng thượng tha mạng.

Hoàng thượng giận đến nghiến răng:

- Người đâu, mang Lôi tri phủ nhốt vào đại lao, chờ ngày xét xử.

Bá quan văn võ chỉ biết nhìn nhau. Không ai dám lên tiếng can ngăn. Tử Du nói tiếp

- Phụ Hoàng, thần nhi khẩn xin cho thần nhi phụ trách toàn bộ chuyện này.

[ Chuyển ver - NaTzu] [TWICE] Chu Tử Du ta - yêu Lâm Nhã Nghiên nàng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ