Chương 33 : Người Đến Từ Tương Lai

857 61 0
                                    




----------------------------

Buổi sáng ánh nắng chiếu len lỏi khắp căn phòng, những chú chim trên cành cây hót líu lo như những bài ca say đắm lòng người, những âm thanh tắp nập đông đúng từ những xạp ngoài phố, những tiếng trẻ con nô đùa chạy ríu rít. Một ngày mới đã lên, không gian thật yên bình này sẽ được bao lâu khi sắp có một cuộc chiến chuẩn bị đến.

Nhã Nghiên thức dậy trong một giấc ngủ thoải mái, có lẽ nàng đã lâu rồi không có một giẫ ngủ sâu như vậy. Đưa tay sờ sờ bên cạnh nhưng có lẽ không tìm thấy người muốn tìm, Nhã Nghiên giật mình ngồi dậy bung chăn ra, y phục vẫn còn trên người chỉnh tề, nhớ lại đêm qua cùng Tử Du, nàng không khỏi trong lòng lo lắng

- Một giấc mơ sao ?

Nàng bước xuống giường muốn rót một tách trà để uống nhưng liếc qua tờ giấy để trên bàn. Nàng không khỏi tò mò đặt chum trà xuống và bước đến.

- Ta đoán là nàng khi thức dậy sẽ nghĩ hôm qua là một giấc mơ, nhưng tất cả là sự thật không phải mơ nàng đừng suy nghĩ lung tung nữa, ăn sáng sớm, ta sẽ cho người đến đón nàng trong sáng nay.

Một bức thư do Tử Du viết đã để lại, nét chữ viết có lẽ rất gấp gáp, Nhã Nghiên bỗng phải bật cười khi tất cả không phải là một giấc mơ nữa, nàng đang rất hạnh phúc, bước ra cửa gọi Tiểu Đào chuẩn bị bửa sáng cho mình.

------------------------

- Công chúa, sao chúng ta phải dọn đồ, ở đây không tốt hay sao, người còn nói ở đây đợi Phò Mã Gia kia mà?

Tiểu Đào lí nhí kế bên Nhã Nghiên không ngừng hỏi, không ngừng thắc mắc sao phải dọn đồ. Nhưng câu trả lời từ phía người kia hoàn toàn im lặng, không một lời giải thích, dù có chỉ cũng bảo là mau dọn dẹp thôi.

Đúng hẹn, trước phủ có một chiếc xe ngựa đứng đợi, Nhã Nghiên bước lên xe sau đó là Tiểu Đào theo sau. Lúc đi ngang qua người đánh xe Nhã Nghiên có liếc nhìn thấy quen, nhưng cũng không mấy bận tâm đến nên không để ý .

Xe đi đến một nơi bí mật ngoại ô Kinh Thành, một ngôi nhà rộng lớn, tuy không rộng lớn bằng Hoàng cung như ở đây thanh tĩnh, là nơi lí tưởng ẩn náo. Chạy vào nhà có gia đinh và nô tỳ hầu hạ không khác gì ở phủ Phò Mã, Nhã Nghiên chạy quanh ngôi nhà tìm kiếm, còn Tiểu Đào vẫn ngơ ngác từ đầu đến cuối vẫn không hiểu gì.

Nhã Nghiên đi khắp ngôi nhà, cấu trúc rất rộng, phía sau có một vườn hoa, bên phải ngôi nhà có hậu viên, một mái đình che mát, có thể là một nơi lý tưởng nghĩ ngơi.

Nhưng sao đã đi khắp nơi chỉ thấy người hầu nhưng không tìm thấy người muốn tìm, có chút thất vọng thì phía sau có người ôm nàng từ sau lưng, đầu người kia đặt lên vai Nhã Nghiên.

- Ta biết nàng nhớ ta rồi, không cần nàng đến tìm ta thì ta cũng sẽ tìm nàng.

Nàng quay người lại ôm lấy đối phương, vòng bàn tay siết chặt, nhưng khi ngước nhìn lên thì hoá ra là người đánh xe khi nãy.

- Bây giờ ta còn biết nguơi làm thêm nghề đánh xe ngựa đấy. - Nhã Nghiên biễu môi

- Vì nàng, ta làm người đánh xe vẫn không sao.

[ Chuyển ver - NaTzu] [TWICE] Chu Tử Du ta - yêu Lâm Nhã Nghiên nàng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ