----------------------Khi ta quay lại sẽ cùng ngươi một chổ.
Khi không có ta bên cạnh nàng nhất định chăm sóc tốt bản thân
Ta yêu nàng, Nhã Nghiên, chúng ta cùng yên đến vạn năm.
- Lời nói trước kia, ước nguyện xưa kia, nụ hôn ngọt ngào ấy, đối với ngươi tất cả đều giả tạo sao.
- Ngươi bỏ rơi ta khi ngươi mất tích nơi vực sâu mà không có về một tin tức. Ta vẫn chờ ngươi.
- Ngươi lại bỏ rơi ta trong khi ta ngày ngày đều mong ngươi quay về. Khi ta vấp ngã ngươi vẫn bước đi không quay mặt nhìn lại. Trái tim ta giường như chết từ giây phút ấy, đau xót vô cùng.
- Ta hận ngươi, lại càng hận bản thân không thể vứt bỏ ngươi trong tâm trí. Hận trái tim ta luôn nhớ về ngươi, luôn đập nhanh khi trông thấy ngươi, lại như ngừng đập khi ngươi bỏ rơi ta.
----------------------------------------
- Công chúa, người ăn uống gì đi, người cứ như thế Tiểu Đào lo lắm. Đừng giày vò bản thân như thế.
- Ta không ăn vẫn không muốn uống. Ngươi mang ra đi.
Nhã Nghiên vẫy vẫy ta ra dấu bảo Tiểu Đào lui ra. Biết không cách gì hơn nên đành đi ra ngoài.
- Nàng lại bỏ bữa nữa sao ?
Tử Du thật hận bản thân mình, tổn hại nàng như vậy, cơ thể nàng tiều tuỵ quá. Lòng ta đau như cắt, nhìn nàng đau khổ ta chỉ có thể nhìn nàng từ xa, không thể xuất hiện trước mắt nàng , đợi thêm một thời gian nữa thôi, mọi việc sẽ kết thúc.
Đêm nào Tử Du cũng gỡ miếng ngói trên mái nhà ra mà có thể nhìn thấy nàng từ trên. Nàng rơi lệ, ta cũng rơi lệ cùng nàng, cơm canh trên bàn đã nguội từ lúc nào, nàng vẫn chưa hề chạm đến.
Khi nàng mệt mõi quá ngủ thiếp đi trên bàn, Tử Du mới từ trên mái nhà nhảy xuống, bế nàng lên giường đắp chăn lại, vén những sợi tóc còn vương trên gương mặt thanh tú có phần xanh xao. Lặng lẽ nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên trán và môi nàng. Chỉ có thể lặng lẽ thôi.
- Vì ta, sao nàng lại hành hạ bản thân như thế.
- Tử Du đừng đi, ta nhớ ngươi lắm, đừng đi.
Trong giấc ngủ có phần hoảng hốt, nàng mê mang, hai tay cứ giơ lên không trung như tìm kiếm thứ gì đó, đôi môi lắp bắp không ngừng.
Tử Du hoảng sợ, vội chụp lấy bàn tay của nàng, áp lên gương mặt mình.
- Ta không đi, ta ở lại với ngươi, ngươi mệt rồi, ngủ đi, ta không đi nữa.
Nghe lời nói nghe thật ấp áp nên Nhã Nghiên thả lỏng người mỉm cười nhẹ và hơi thở đều đặn, trời đã bắt đầu gần sáng, Tử Du đứng lên, gỡ nhẹ cánh tay Nhã Nghiên vẫn còn đang nắm chặt không buông.
Tử Du đau xót nghiên người hôn lên môi Nhã Nghiên một lần nữa rồi mới quay người rời đi
------------------
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chan soi chiếu khắp mọi nơi, Nhã Nghiên giật mình thức dậy, đảo mắt khắp nơi trong căn phòng, giường như trong giấc mơ nhìn thấy Tử Du ngồi bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, hôn lên trán nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver - NaTzu] [TWICE] Chu Tử Du ta - yêu Lâm Nhã Nghiên nàng !
RomanceThể loại: Cổ đại, xuyên không, cung đình, nữ phẫn nam trang. Nhân vật: Chu Tử Du : Tzuyu Lâm Nhã Nghiên : Nayeon Tiểu Đào : Momo Du Trịnh ( Nghiên ) : Jungyeon Thấu Kì Sa Hạ : Sana ... Tình trạng: Hoàn. Tình trạng edit : Hoàn Nếu có đem đi nhớ là x...