Chương 1 : Trại trẻ Crush
Ánh nắng len lỏi qua từng khe cửa sổ, chiếu rọi vào người cậu bé đang say giấc trên chiếc giường. Một người thiếu niên trông có vẻ lớn hơn vài tuổi đang quỳ trên sàn và cúi đầu hôn lên trán cậu nhóc ấy. Mặc dù là con trai nhưng làn da trắng nõn, đôi môi chúm chím đỏ mọng hơi hé mở, cái mũi cao thẳng và đặc biệt là hàng lông mi đen dài của cậu bé đều khiến con gái phải ghen tỵ.
Jeon JungKook chính là tên cậu bé và người anh trai kia là Min Yoongi.
Tuy không phải anh em ruột nhưng họ còn thân thiết, gắn bó với nhau còn hơn như vậy. JungKook và Yoongi đều đến từ trại mồ côi. Trại mồ côi Crush, chính tại nơi đây, cả hai đã gặp nhau.
7 năm trước
"Yahhhh, Yoongi . Đi thôi , chúng ta đi xem cậu nhóc mà viện trưởng mới đưa về nào . Mọi người ai cũng đi xem hết, nghe nói cậu bé đó cứ như con gái vậy." Namjoon - người bạn cùng phòng với Yoongi đang hét ầm ĩ lên khi thấy người kia chẳng thèm nghe mình.
"Ai mà quan tâm cơ chứ. Cậu muốn đi thì cứ đi một mình đi, đừng làm phiền anh đây. Phiền phức." Yoongi đáp lại mà chẳng cần suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, trong khi đang nằm ung dung trên giường đọc cuốn truyện tranh yêu thích thì anh lại nghe thấy tiếng bước chân như động đất của thằng bạn Namjoon. Cái thằng này đúng thật là, động vào cái gì là hỏng cái đó, mỗi việc đi đứng mà cũng làm ảnh hưởng người khác đến vậy! Một đứa trẻ nhưng tính cách lại như ông cụ non cho biết.
Trên thực tế là Namjoon chẳng làm điều gì sai cả , chỉ là đang chạy nhanh hết mức để về báo cho Yoongi biết tin tức về cậu nhóc kia thôi mà. Cậu bé đó thực sự là còn xinh xắn hơn mấy bé gái mà anh biết rất nhiều. Không biết rằng nếu như biết được suy nghĩ của Yoongi thì anh sẽ cảm thấy tủi thân đến mực nào đây. Dù sao thì anh cũng là một người rất nhạy cảm.
-"Thằng bé đó thực sự rất xinh đẹp, đẹp kinh khủng, đẹp hơn chữ đẹp,... Yoongi cậu có nghe thấy không!!!" Namjoon vừa thở vừa nói.
Sau khi hoàn thành công việc như "tuyên ngôn độc lập" , cuối cùng anh cũng chính thức thành công khơi ngợi sự tò mò của thằng bạn "ông cụ non" này. Nhưng sự thật đâu dễ như vậy, Yoongi quyết định đi xem cậu bé kia một chút chỉ vì không muốn đôi tai yêu quý bị hành hạ nữa mà thôi. Và trong một phần thâm tâm, anh cũng chẳng hiểu tại sao có một thứ gì đó thúc đẩy anh nên đi. Phải chăng đây là định mệnh. Nhưng, đó là chuyện sau này ...
Về phần cậu bé mới đến, nghe Namjoon kể thì anh cũng chỉ biết rằng cậu được viện trưởng trại trẻ này phát hiện ra lúc đang dọn dẹp định kì, sau bụi cây chỗ góc khuất ớ phía nam trại trẻ. Lúc đó cậu đã hôn mê do sốt cao, có lẽ là vì dính trận mưa rào hôm qua. Bên cạnh cậu chẳng có bất kì vật dụng nào ngoài bộ quần áo ướt nhẹp trên người và chiếc vòng cổ khắc Jeon JungKook, chắc hẳn đó là tên của cậu. Thật đẹp. Anh thấy mình có vẻ khá hơn vì khi anh đến đây vì bố mẹ đều qua đời do tai nạn giao thông gây ra lúc anh 5 tuổi, bên cạnh không có người thân khác ngoài bố mẹ nên anh được đưa đến đây. Anh còn có một ngồi nhà của bố mẹ để lại. 6 năm rồi, anh đến đây cũng đã 6 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KookGa] Duyên Trời Định
أدب الهواة- Tên fic : Duyên Trời Định - Ý tưởng : Thỏ Thông Thái - Tác giả : Thỏ và Rùa (@rua_va_tho trên wattpad) - Couple : KookGa (JungKook - Yoongi) - Tình trạng : đang cập nhật - Thể loại : hắc bang, ngọt ngọt, ngược [ít, rất ít], đam mỹ Cần đ...