Chương 2 : Chạy trốn

712 67 29
                                    

Chương 2 : Chạy trốn

"YOONGI. JUNGKOOK. HAI NGƯỜI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI."

Giật mình quay đầu ra sau nhìn, Yoongi chợt nhận ra đó chẳng phải là tên nhóc đầu gấu trong khu này đã từng bắt nạt Kookie "của anh" hay sao?! Nó lại muốn làm trò quái quỷ gì đây?

"Các người định bỏ trốn sao??? Đâu dễ như vậy!! Lần trước tao để cho bọn mày thoát nhưng không có nghĩa là lần này cũng vậy đâu!" thằng nhóc vênh mặt tự đắc nói rồi huýt sáo. Chẳng mấy chốc mà anh và cậu đã bị bao vây bởi bọn nhóc đàn em của thằng kia. Tình hình là 7 đứa nhóc đang bao vây 2 anh em. Yoongi cũng đâu phải đèn cạn dầu, tuy không phải thường xuyên đánh nhau nhưng anh cũng là đàn anh trong trại trẻ. (_Rùa_ : anh cũng mới 12 tuổi thôi mà -______= , nói thế khác nào tự đấm vào mặt mình không :V )

[Yoongi và JungKook cùng nhau ở trong Crush được một năm]

Chẳng cần nhiều lời tranh cãi, anh để Kookie ra sau lưng như chim mẹ bảo vệ con rồi xông vào đánh nhau. JungKook hoảng loạn chạy đến góc tường. Xoẹt qua ký ức chạy trốn đêm mưa. Ký ức đó lướt qua nhanh và bị suy nghĩ lo lắng cho anh thay thế ngay lập tức.

Nằm dài trên mặt đất thở hồng hộc. Bọn chúng không ngờ một người suốt ngày chỉ biết học và chơi đàn như anh lại khỏe như vậy.

Còn Yoongi thì đã kéo JungKook chạy đi từ lúc nào. Mặt và tay anh chỉ có chút xây xát nhẹ, không nặng lắm nhưng JungKook vẫn rất lo lắng và nhìn anh chằm chằm. Nhận thấy ánh mắt của cậu, anh ngồi xổm xuống cho bằng tầm với cậu định trấn an thì đột nhiên JungKook vòng tay qua cổ rồi thơm nhẹ lên những vết thương đó như muốn xoa dịu. Cậu còn nhớ rằng khi một lần bị đứt tay, mẹ đã hôn nhẹ lên nó và điều đó giúp cậu cảm thấy khá hơn.

-"Sẽ hết đau mau thôi." Âm thanh an ủi be bé của Jungkook. Và cậu tự hứa với lòng mình rằng sẽ có ngày anh sẽ là người đứng sau lưng cậu để cậu bảo vệ.

Anh sững sờ với hành động này của Kookie, tim đập lệch đi vài nhịp. Đến khi nghe tiếng cậu gọi mình thì mới hoàn hồn lại. Yoongi đứng lên, xoa mái tóc của Kookie. Nó thật mềm mại. Rồi cả hai nắm tay nhau chạy về phía cửa sau trại trẻ.

Nào ngờ lúc đang chờ đèn đỏ sang đường thì hai người lại gặp phải chiếc xe của đôi vợ chồng ấy. Khi anh chưa kịp định thần thì người đàn ông đã bước xuống xe đi về phía cậu. Yoongi hốt hoảng kéo JungKook chạy.

Chạy. Chạy. Chạy. Trong đầu anh lúc đó chỉ cón suy nghĩ 'Nếu không chạy có lẽ anh sẽ mất "thiên thần" mãi mãi'.

Anh chỉ thấy mình chạy một quãng xa thì không thấy người đàn ông đó đuổi theo nữa. Nhưng chẳng qua là ông ta không có sức đuổi kịp do đã có tuổi và đã kịp gọi cho vệ sĩ nhà mình tới bắt JungKook về. Và cả hai vẫn chưa biết gì về điều này.

Nơi đây thật đông đúc, người ra vào thật nhiều. Nhìn JungKook toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi mà anh thấy sót. Nên Yoongi quyết định để cậu ngồi đợi còn mình thì đi mua vé tàu. Trước khi bỏ trốn, anh và cậu đã bàn với nhau là sẽ trở về ngôi nhà cũ bố mẹ anh để lại. Yoongi cảm thấy thật may vì mình còn lại căn nhà này.

[Longfic] [KookGa] Duyên Trời ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ