GerIta - Vẽ

559 43 7
                                    

Au: Bản đăng lại có chỉnh sửa vô vô cùng ít...

------------------

Tôi luôn nhìn những bức tranh của em. 

Chúng đều nhẹ nhàng, trong sáng như tâm hồn em vậy.

Tôi thích nhìn cách mà em vẽ. 

Đôi tay của em lướt trên giấy thật nhanh, thật êm đềm.

Tôi thích đôi tay mà em dùng để cầm bút vẽ. 

Tuy có vài vết chai nhỏ nhưng vẫn thật đẹp. 

Một đôi tay trắng nõn, ngón tay thật dài. 

Tôi yêu đôi tay ấy nhất là khi em chạm vào má tôi, vuốt qua đôi môi tôi và luồn vào tóc tôi.

Tôi yêu một em như vậy. 

Hãy luôn vẽ nhé, hãy luôn vui tươi nhé. 

Và hãy nhớ rằng đừng bao giờ quên vẽ lên nụ cười trên môi em.

------------------------

Này, tại sao em lại không vẽ tiếp? 

Tôi hét lên và ôm lấy cơ thể em.

"Feliciano!!!"

"Em.. xin lỗi.... T...Ti amo"

Tay em buông xuống, nhẹ nhàng rời khỏi má tôi và chạm vào dòng nước lạnh màu đỏ.

Làm ơn, đừng ngừng vẽ.
Hãy vẽ lên những bức tranh đi.

Hãy vẽ tôi đi.

Hay vẽ lên tâm hồn em đi.

Hãy vẽ lên cuộc sống của tôi đi.

Hãy vẽ một tương lai của chúng ta đi.

Hãy vẽ lên tâm hồn em đi nào...

Hay phác họa hình ảnh của em đi!

Hãy vẽ lên tất cả mọi thứ!
-------
-Ve~ Ve~ Anh Ludwig? Em chỉ trượt chân ngã vào đống cà chua của Antonio-nii thôi mà! Em có sao đâu mà anh lại làm quá lên vậy?
-À... tôi chỉ nhớ lại vài chuyện không hay thôi, đứng lên và đi tắm rửa đi.
-Dạ!
Ludwig thở dài nhìn bóng dáng nhỏ bé vội vàng chạy đi. Chợt, anh cười nhẹ, không sao cả, cậu vẫn ở đây mà. Ngoài kia gió thổi làm bay đi một tờ giấy và một tờ báo bí ẩn nào đó...
"Bệnh nhân: Feliciano
Tình trạng: Thoát khỏi cơn nguy hiểm.
Biến chứng: Mất trí nhớ."
"Sáng nay, có một vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân tên Feliciano đang trong tình trạng nguy kịch. Các cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc"
----
Đừng lo nhé, tôi ở ngay bên em đây. 

Nào! Hãy cùng vẽ lên cuộc đời của chúng ta nhé!

------
Au:
+chết thật, mai bắt đầu thi học kì rồi T-T
+Ngắn quá đúng không? Thôi kệ đi :))

Tập truyện ngắn HetaliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ