RusVi- Lời hứa

766 70 9
                                    

Fic cũ nhưng chuyển vô đây
-----------
Ivan ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên gần nhà và nhìn những đứa trẻ chơi đùa vào buổi chiều muộn. Hôm nay anh đã đến thăm người ấy. Cố gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, anh nghĩ mình sẽ về nhà trong vài phút nữa. Thở dài, anh nhắm mắt và cảm nhận cái thời tiết lạnh đến thấu xương của đất nước Nga.

-Ivan! Còn nhớ tôi không? Đã một thời gian rồi nhỉ! Hình như anh đang buồn phiền nhỉ, anh có thể chia sẻ với tôi.

Giọng nói quen thuộc từ phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của Iavan. Anh cười nhẹ, lấy khăn quàng che lên môi, anh đáp lại:

-Ừm, đã một thời gian rồi nhỉ. Hôm nay thời tiết thật lạnh da!

Cô gái lạ cười và đi đến ngồi bên cạnh anh.

-Chúng ta là bạn thân đúng không? Đừng phiền, hãy kể với tôi đi, có thể nó sẽ khiến anh tốt hơn. Để tôi đoán nhé, anh buồn vì em ấy à?

Cô thở dài trong khi anh vẫn im lặng, đôi mắt thẫn thờ dường như mất hết sức lực. Cô nói tiếp:

-Đã một năm rồi đấy, làm ơn hay học cách quên.

Như một nhát dao đâm vào tim. Nụ cười của anh dần trở nên méo mó. Không thế giả tạo được nữa rồi. Khuôn mặt Ivan tối sầm lại, thân hình to lớn của anh đang run lên, không khí như trùng xuống. Anh trở nên đáng sợ một cách lạ thường.

-Tôi nghĩ cô nên im lặng Liên ạ.

Có vẻ đã quen với hình tượng anh như vậy. Cô không hề chút sợ hãi, ánh mắt của cô vô hồn nhớ lại những kí ức tăm tối đó. Rồi cô nhớ lại lời hứa ấy, sực tỉnh thoát khỏi hồi ức. Cô cố nặn ra một nụ cười tươi tắn và tiếp tục:

-Xin lỗi, tôi không thể nghe theo anh. Ivan à, anh phải đối mặt với sự thật. Nếu anh không thể, tôi sẽ giúp anh. Chúng ta là bạn thân đúng chứ?! Làm ơn đi đừng che dấu nỗi lòng cho riêng mình. Nếu muốn khóc, làm ơn hãy đừng kìm nén, nếu muốn cười thì phải cười thật tươi, cười vì hạnh phúc. Tôi biết anh buồn vì em ấy đã chết và tôi cũng vậy. Nhưng liệu ở trên thiên đàng, em ấy sẽ vui khi nhìn thấy chúng ta buồn như vậy?

Ivan giật mình và bình tĩnh hơn, Liên nói không sai. Nhưng nỗi đau đấy vẫn cứ bám chặt lấy anh, Ivan nhớ nụ cười của cô, nhớ mỗi lần cô bám theo anh để bắt anh kết hôn, nhớ mỗi lần cô và anh ngồi nói chuyện với nhau,... Anh khóc, cơ thể anh run lên từng hồi, anh nhớ cô gái đó,người mà anh từng yêu quý biết bao. Liên vỗ nhẹ vào lưng anh, nhẹ nhàng. Nhẹ mỉm cười và nhìn lên bầu trời xám cao vút, nước mắt lăn nhẹ trên má cô. Cô đã giữ được lời hứa của mình với người bạn thân thiết nhất rồi. Bất giác, cô khẽ nói:

-Chúa phù hộ cho em Natalia, làm hơn hãy hạnh phúc nơi thiên đàng ấy nhé!

Tuyết nhẹ rơi êm đềm, công viên đã vắng vẻ, các ngôi nhà được thắp sáng lên dưới khoảng tối của vũ trụ bao la. Gió nhẹ đưa những chiếc lá còn sót lại trên cây bay lên cao. Đêm thật yên bình và thanh thản giống như hai con người đang ở nơi đây. Nhẹ dựa vào vai cô, anh nhắm mắt lại:

-Cảm ơn...

Liên không nói gì, chỉ mỉm cười và thưởng thức khung cảnh mùa đông lạnh giá dưới trời đêm. Đằng xa, một cô gái đang mỉm cười hạnh phúc. "Cảm ơn, chúa cầu nguyện cho hai người" âm thanh nhỏ bé gần như là không có ra hòa với tiếng của gió từ cô gái ấy nhẹ bẫng. Cô gái ấy nhẹ nhàng rồi biến mất trong những bông tuyết...


Tập truyện ngắn HetaliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ