1. Quá Khứ

2.6K 143 73
                                    

Nhân vật:~

*Thanh Tùng (Thiên Yết).

Ngọc Thu (Cự Giải) .

Thuỳ Vy (Song Ngư).

~~~~~o0o~~~~

Tôi tên Ngọc Thu. Một cô bé bình thuờng như bao cô bé bình thuờng khác. Ở tôi chẳng có gì nổi bật ngoài việc có làn da khá trắng trẻo, nhưng vậy thì đã sao, đâu phải ai trắng trẻo cũng xinh đâu...

Người tôi thầm ngưỡng mộ, là đàn anh học khoá trên. Ở anh ấy như toả ra một sức hút rất kì lạ, từ đường nét nam tính trên khuôn mặt cho đến từng hành động đều khiến tôi cảm thấy bị cuốn hút.

Chuyện là, tôi là một con người có trí nhớ khá tốt. Nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm đó, xui rủi thế nào, tôi lại quên béng mất phải nộp bài luận ở nhà cho giáo viên. Trong cái rủi có cái may, cô giáo đã thương tình cho tôi nộp bài sau, duy chỉ có điều, là tôi phải tự đi tìm cô mà thôi. Và tôi đã gặp anh.

Anh đang chơi bóng rổ. Một mình. Cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Từng động tác, từ rê bóng, tung bóng đến đập bóng vào rổ, anh đều thực hiện một cách hoàn hảo. Tim tôi đập thình thịch. Tôi đứng như trời trồng. Và chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lúc anh tung quả bóng một lần nữa thì nó lại va thẳng vào cây cột, bay lên không và "thân ái" hạ cánh ngay trên đỉnh đầu tôi.

Trước đó, tôi đã thầm trách ông trời vì chiều cao có phần khiêm tốn, vậy mà còn trớ trêu đập banh đập bóng vô đầu như đóng đinh, chỉ có nước lùn còn lùn thêm chứ không cao thêm được centimet nào. Giờ đây, tâm hồn thiếu nữ lại được dịp nở hoa tưng bừng, vì nhờ nó, tôi đã làm quen được với anh ấy.

- Em có sao không?

Ôi thần linh ơi! Giọng anh ta ấm quá! Con chết mất!!!

Mặt tôi đỏ lựng. Không phải vì choáng hay gì mà bởi vì anh ta đang dùng bàn tay ấm áp của mình sờ trán tôi.

- Em...em...không sao...

Khi đã xác minh rằng tôi không sao, anh ta cười nhẹ, nhặt lại quả bóng rồi quay lưng, tiếp tục đập quả bóng bộp bộp xuống sân.

- A...em...có thể biết tên anh không?

Rướn người tung bóng vào rổ, anh quay đầu lại nhìn tôi. Khuôn mặt khuất sáng hiện lên vài vệt tối, anh nở nụ cười có thể đốn tim bất cứ cô gái nào, mà ở đây là tôi.

- Thanh Tùng.

Quả bóng lăn tròn trên viền rổ rồi rơi thẳng vào lưới. Cũng như tôi chính thức rơi vào lưới tình của anh.

...

Anh có rất nhiều người hâm mộ. Hầu hết là các cô gái, cả trong trường và ngoài truờng. Nhưng tôi không quan tâm. Anh chẳng bao giờ để ý đến họ. Và quan trọng hơn, tôi đã chính thức lấy được lòng tin của anh, được anh xem như một "người bạn".

Ừ thì...tôi chưa thú nhận với anh là tôi thích anh, vì tôi sợ anh sẽ rời bỏ tôi, nghĩ tôi chỉ đeo bám anh như mấy cô gái kia, và tôi không thích như thế chút nào. Bạn, có lẽ là một giải pháp hay, từ từ tiến lên yêu cũng được mà.

[Shortfic][Yết-Giải]Nếu Không Yêu, Xin Đừng Làm Em Hi Vọng! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ