3. Hiện Tại (2)

1.3K 118 93
                                    

*Vài lời của mình trước khi vào truyện ^^~~*:

Trên là bài Khóc Đêm của Khởi My, mình nghĩ các bạn đọc truyện sẽ "thấm" hơn nếu vừa đọc vừa nghe bài này ^w^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình *cúi đầu* và cho mình ý kiến nữa ạ.

------------------------------------------------------------

~~*Nhân vật*~~:

Thanh Tùng (Thiên Yết).

Ngọc Thu (Cự Giải).

Thuỳ Vy (Song Ngư).

Minh Quang (Ma Kết).

Tịnh Nhu (Thiên Bình).

Thảo Uyên (Bạch Dương).

~~~~o0o~~~~

Tôi chống tay lên bậu cửa sổ, mắt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Bầu trời đêm đen kịt, không có lấy một ánh sao, dù chỉ là nhỏ nhất. Gió lành lạnh, tinh quái mơn trớn làn da nhạy cảm của tôi, làm da gà da vịt thi nhau dựng hết cả lên. Tôi chun mũi, có cái gì đó nhột nhột chạy trong mũi tôi.

- A...a...ách...xì!!!

Mười giờ đêm mặc cái áo ngủ hai dây mỏng tang ra hóng gió. Thử hỏi có ai khùng như tôi không?! Cũng tại người ta cứ bảo trời đêm rất đẹp và rất lãng mạn mà. Đẹp đâu không thấy, tôi chỉ thấy một màu đen thui và nhà cao tầng với đèn LED lập loè ánh chớp thôi.

Chà xát hai bàn tay vào hai cánh tay cho đỡ lạnh, tôi vội vàng đóng cửa sổ lại rồi chui vào trong chăn, cuộn tròn trên giường như con sâu. Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ. Dạo này sao anh lại về muộn thế nhỉ? Còn có khi không về đây nữa...

Tôi bật chiếc chăn bông ấm áp ra, cầm điện thoại bấm số gọi cho anh. Đầu dây bên kia chuông reng không ngừng, nhưng chẳng ai bắt máy cả. Nóng ruột, tôi gọi đi gọi lại cho anh ba lần, cuối cùng thì anh cũng bắt máy.

- Thu, em ngủ đi. Hôm nay có lẽ anh không về được.

Tôi bặm môi, cố dằn vẻ uất ức của mình. Bên anh rất ồn ào, tiếng người nói hỗn tạp, lại có cả tiếng nhạc mà tôi thuờng nghe họ phát trong mấy buổi tiệc sang trọng trên tivi, anh chắc đang dự tiệc với mấy ông lớn ở đấy. Ừ, anh là người nổi tiếng, phải phát triển quan hệ, tôi có là gì mà anh phải báo cáo mỗi khi đi đâu cơ chứ!

- Anh...nhớ về cẩn thận...đừng uống say...

Chưa nói hết câu, một giọng nói thánh thót, trong veo như dòng suối đã cất lên ngay bên cạnh anh, giọng nói mà có chết tôi cũng không quên sau tám năm dài đằng đẵng, "tình địch" lớn nhất của tôi, Thuỳ Vy.

- Tùng, ai gọi thế anh?

Anh có vẻ ngập ngừng, tôi nghĩ có lẽ anh đã đưa điện thoại ra xa.

- Không sao đâu. Gọi nhầm số ấy mà.

...nhầm...số...???!!!!

Tôi buông thõng cánh tay. Cuộc gọi kết thúc. Chiếc điện thoại rơi tự do xuống giường. Răng tôi cắn chặt vào môi đến rướm máu. Từng giọt nước mắt nóng hổi như những viên pha lê thi nhau lướt trên làn da trắng bệch của tôi. Tôi co người lại, rấm rứt khóc, để nước mắt thấm đẫm gối.

[Shortfic][Yết-Giải]Nếu Không Yêu, Xin Đừng Làm Em Hi Vọng! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ