Chương 8 :" Làm người yêu tôi đi"

131 18 2
                                    


Chương 8 : "Làm ngừoi yêu tôi đi"

Hôm nay là sáng thứ bảy , một ngày vô cùng đẹp trời . Biện Bạch Hiền thực chỉ muốn đánh một giấc tới trưa thế nhưng mà tiếng hét của người bên cạnh đã đánh thức cậu lúc sáu giờ sáng

"Sáng sớm làm gì ồn ào thế hả? Cậu không để người khác ngủ à"

"Bạch Hiền , tôi đau .... đau người quá"

"Ma cũng biết đau sao?"

Phác Xán Liệt cảm nhận được linh hồn của mình cứ như muốn tan vỡ ra tronh không khí luôn vậy . Thật sự rất đau a. Hắn vì không muốn Bạch Hiền bị mình làm phiền nên bỏ ra khỏi nhà. Biện Bạch Hiền thấy yên tịn được một chút nên tiếp tục ngủ.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là giữa trưa. Đúng là sảng khoái .... Nhắc mới nhớ sáng Phác Xán Liệt bị đau nên chạy ra khỏi nhà . Tới bây giờ vẫn chưa quay về. Khônhg biết là gặp phải chuyện gì rồi đây.


Chờ tới chừng mười hai giờ chưa vẫn không thấy hắn đâu. Biện Bạch Hiền bắt đầu sốt ruột. Nhưng hắn đi đâu thì liên quan gì đến mình? Có khi biết được quá khứ rồi nên biến mất cũng không chừng... Biến mất? Biến mất thật sao? .....

Biện Bạch Hiền khả năng dối lòng đảm bảo không ai bằng. Rõ ràng là lo muốn chết nhưng vẫn mặt lạnh đi làm cơm trưa. Tay chân thì vụng về không để đâu cho hết. Ngày hôm nay Lộc Hàm đã luyến tiếc nhìn ba chiếc chén bị bể

"Này lo thì đi tìm cậu ta đi"

"Tìm ai chứ? Cậu ta .... liên quan gì đến em"

"Còn nói dối .... Hừ mặc kệ cậu , cậu sao lại nhẫn tâm như vậy?"

"Em nhẫn tâm gì chứ ,rõ ràng anh cũng không đi tìm còn bảo em"

"Anh là có tìm nhé , nhưng không thấy. Sáng sớm thấy cậu ta như vậy cũng lo sợ xảy ra chuyện rồi"

"...."

"Hình như là đau lắm đấy"

<<"Bạch Hiền , tôi đau .... đau người quá">> 

"Vậy ... làm thế nào bây giờ?"

"Tìm cậu ta đi chứ sao?"

"Làm sao biết cậu ta ở nơi nào TvT"

"Ai , ai anh cũng khônh biết đâu. Tự cậu tìm đi"


Biện Bạch Hiền mặc thêm một lớp áo len rồi khoác thêm áo. Ngoài trời bây giờ thật sự rất lạnh , tuyết phủ đầy mặt đường, gió lạnh từng đợt thổi phà lên mặt Bạch Hiền. Thật mà nói cũng không biết nên bắt đầu từ đâu tìm Xán Liệt.

Nghĩ Xán Liệt có thể đến công viên lần trước , không đúng thì chỗ khác. Biện Bạch Hiền nghĩ gì liền làm nấy, cố gắng bước nhanh hơn để tìm người kia.

Quả đúng là hai người đang yêu nhau thì có thần giao cách cảm .... khụ khụ tôi nói bừa đấy... Bạch Hiền vẫn chưa nói là yêu mà nhỉ ....

Biện Bạch Hiền bước lại chỗ vắng vẻ lần trước Xán Liệt dẫn cậu tới. Quả nhiên người kia đúng là ở chỗ này ngồi gục mặt xuống đầu gối  .Giây phút nhìn thấy hắn , Biện Bạch Hiền mới thở phào nhẹ nhỏm.

Khẽ gọi tên người kia "Xán Liệt"

Người kia động đậy một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu . Chưa kịp nói gì , cứ như vậy Phác Xán Liệt nở nụ cười nhìn cậu.

"Cuối cùng cậu cũng tới , tôi biết là cậu sẽ tìm được tôi mà"

"Sao lại ngồi ở đây thế hả .... Có biết là tôi ... à không anh Lộc Hàm lo lắng lắm không hả?"

"Cậu không lo lắng cho tôi sao?"

"Tôi .... dĩ.... dĩ nhiên là có ...." - Biện Bạch Hiền đỏ mặt quay chỗ khác

Phác Xán Liệt lén nở nụ cười , trong mắt gần như là ngập tràn hạnh phúc.

Hai người cùng nhau đi về. Phác Xán Liệt chỉ lẳng lặng nhìn Biện Bạch Hiền . Thật ra hắn có một câu rất muốn hỏi cậu .

Câu hỏi là "Nếu như tôi nhớ ra quá khứ , khi đó tôi sẽ biến mất ,em có nhớ tôi không?"

Hắn biết tình cảm giữa hai ngừoi bọn họ lẽ ra không nên có . Biện Bạch Hiền vốn còn cả một tương lai ,sao có thể yêu một ngừoi đã chết như mình .

"Này ... sáng sớm .... đau lắm sao?" - Biện Bạch Hiền che miệng nói

"Cũng không đau bằng lúc cậu bảo tôi ồn ào ...." -  Phác Xán Liệt tỏ ý giận dỗi

"Lúc đó ... tôi thật sự ... rất buồn ngủ a ... cậu đừng dỗi "

"Cậu có lo lắng cho tôi không?"

"Lo muốn chết" - Biện Bạch Hiền vốn chỉ định nghĩ thầm thế nhưng lỡ miệng nói ra

"Bạch Hiền , tôi muốn nói cho cậu một chuyện"

"Hử?"

"Là.... lời hứa khi gặp cậu ... tôi đã hứa khi xong việc sẽ không làm phiền cậu nữa..."

Biện Bạch Hiền đứng lại , hướng mắt nhìn vào Phác Xán Liệt

"Tôi có thể rút lại không?"

"Được" - một chữ rõ ràng rành mạch

"Bởi vì tôi muốn được ở bên cạnh cậu"

"Lời hứa này đã hứa rồi ,tôi không cho rút lại nữa đâu nhé"

Hai ánh mắt gắt gao nhìn nhau....

"Nên .... làm người yêu tôi đi"

"..."

"Còn cần suy nghĩ sao?"

"Hẹn hò với một hồn ma cũng khá thú vị đấy"

"Vậy là em đồng ý"

"Ừ"

Khoảnh khắc hai môi chạm nhau là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời Biện Bạch Hiền....

Không đúng ....

Là khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất vì mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào câuu ấy

ㅡㅡㅡㅡㅡEnd chương 8ㅡㅡㅡㅡㅡ

[Trung Đoản] [ChanBaek] : Nếu như có kiếp sau, hãy để em yêu anh lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ