Xin chào~ Mọi người còn nhớ fic không a? Tôi quay lại để viết tiếp đây TvT mới hoàn có một hố, mà tôi lại đang đào hố mới. Ôi cuộc đời. Vì thế nên fic này mà view ít cmt thì thôi tôi drop luôn để có thời gian rèn fic mới TvT Vậy nhé 💕 Yêu mọi người
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡQuá khứ của Phác Xán Liệt thật sự rất phức tạp, nếu có thể dùng một câu truyện để kể lại thì thật sự quá dài rồi. Bất quá mọi người thật sự muốn biết về quá khứ của hắn, cả lí do hắn đến với Bạch Hiền?
Có ai biết được, một con ma dở khóc dở cười như Phác Xán Liệt lại đã từng là một chủ tịch của công ty lớn nhất Bắc Kinh? Thật bất ngờ đúng không?
Phác Xán Liệt từ nhỏ sinh ra đã bị đem vào viện mồ côi. Đến năm mười lăm tuổi được một gia đình nhận nuôi. Kì thực Phác Xán Liệt từ nhỏ đã có gương mặt đáng yêu, ai nhìn vào cũng sẽ có cảm giác dễ nuôi. Bất quá viện trưởng a lại muốn giữ đứa bé này lại lên mỗi khi có người tới hỏi nhận nuôi, bà liên đem Xán Liệt đi giấu. Về sau vì quá già , viện trưởng cũng đổi người mới nên Xán Liệt mới được nhận nuôi.
Gia đình nhận nuôi Xán Liệt chính là Phác gia.
"Con tên là gì nha?" - Phác Phu Nhân dịu dàng hỏi
"Con tên là ... A Liệt"
"Hừm ... Ta nghĩ nên đặt lại cho con cái tên, tên là, Phác .... Liệt , Phác Xán.Liệt , anh ... Anh thấy sao?"
"Theo ý em" - Phác Đồng lên tiếng
"Sau này con sẽ tên là Phác Xán Liệt, con gọi ta là mẹ, con gọi người này là cha" - Phác Phu Nhân vừa nói vừa chỉ cho Xán Liệt hiểu.
"Vâng ạ, chào mẹ, chào cha, cảm ơn hai người đã tiếp nhận con"
Phác Xán Liệt vẫn luôn ngờ được nhận nuôi xong nhất định sẽ hạnh phúc, thế nhưng không phải vậy. Hắn đã lén lút nghe được đoạn trò chuyện của hai người họ. Bọn họ bàn với nhau là việc nhận nuôi Phác Xán Liệt sẽ giúp cho công ty làm ăn phát tài thế nên mới nhận nuôi hắn.
Kể từ ngày đó, Phác Xán Liệt chẳng còn tình cảm gì với gia đình này. Bọn họ cho hắn cơm ăn áo mặc nhưng riêng chỉ tình thương là không cho. Phác Xán Liệt được cho ăn học đàng hoàng, bất quá ngoài chuyện này ra, họ đều rất thờ ơ với Phác Xán Liệt.
Một ngày nọ hắn nghe được Phác Phu Nhân bảo đã mang thai. Hắn cũng vui mừng thay cho bà. Phác Xán Liệt cũng rất thích con nít, hắn hứa với bản thân sẽ hết lòng yêu thương nó. Nhưng chính hắn không biết, đứa bé đó là người khiến hắn thành ra như ngày hôm nay.
Phác Xán Đại được yêu thương cưng chiều hết cỡ, người này cũng biết về câu chuyện đứa con nhận nuôi của ba mẹ mình. Nên mỗi khi nhìn thấy Xán Liệt đều ra vẻ khinh người. Bất quá Phác Xán Liệt cũng không để ý.
Nhưng đến khi Xán Đại đụng đến mức giới hạn của hắn, Phác Xán Liệt đã ra tay đánh người kia. Dĩ nhiên, Phác Xán Liệt bị Phác Đồng phạt, dùng chổi đánh vào người đến thương tâm.
Từ đó, Phác Xán Liệt không còn hiền lành như trước nữa. Hắn cố gắng chăm chỉ học bài, chăm chỉ đạt được vị trí nào đó trong công ty. Dùng mọi thủ đoạn để đạt được 70% cổ phần trong tay và leo lên vị trí chủ tịch ngồi. Hắn chiếm được công ty của Phác gia, nhưng ít ra còn lòng thương để lại căn nhà cho bọn họ.
Có một điều Phác Xán Liệt không đoán được, cho dù hắn nhẫn tâm độc ác đến đâu cũng không bằng Phác Xán Đại.
"Cha , xin cha để con xử lí Xán Liệt. Chúng ta giành không được công ty thì hắn cũng không được"
"Nhưng như vậy là phạm pháp"
"Cha, cha yên tâm, đã có người gánh tội thay con rồi"
.
.
.Không sai, Phác Xán Đại cho người thủ tiêu Phác Xán Liệt, nói trắng ra là giết chết Xán Liệt. Và kế hoạch của người kia vô cùng thành công. Hai viên đạn bay thẳng vào tim vào Xán Liệt khi hắn định bước vào công ty.
Trước khi nhắm mắt....
Ba mẹ sinh mình ra vì không thương mình nên vất bỏ?
Ba mẹ nuôi nhận mình vì sự nghiệp công ty?
Em trai vì mình là con nuôi là hết lần này đến lần khác khinh mình?
Rốt cuộc tên thế giới này cũng không ai thương mình .... Mình như thế nào lại là kẻ cô độc nhất....
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡend chương 10ㅡㅡㅡㅡㅡ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trung Đoản] [ChanBaek] : Nếu như có kiếp sau, hãy để em yêu anh lần nữa
FanficLời mở dầu Author: Xin chào, tôi là Đường Song Tỷ, tôi biết là tôi viết không được hay nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay này. Xin cảm ơn :3 _Thể loại : longfic hường phấn, buồn . HE? BE? OE? cứ đọc đi rồi biết nè =)(( _Số chương : mìn...