Phần 3

17 1 0
                                    

Tôi không ưa những tên Xạ Thủ và mấy thứ vũ khí liên quan đến máy móc, lí do có thể là hoàn cảnh và điều kiện sống của bản thân.

Tôi vốn được sinh ra ở 1 vùng quê hẻo lánh thuộc vùng Đông Bắc – Lãnh thổ Hỏa tộc.

Trình độ dân trí ở đây rất thấp. Nghĩ lại, tôi quả thực là rất may mắn khi là một trong số ít những đứa trẻ ở đây được hưởng sự giáo dục. Sau khi học xong sơ trung, tôi rời khỏi nơi đây và lên đường tham gia Kì thi của học viên Asstial Zarl, bỏ lại người thân duy nhất của mình là người ông ở quê nhà cho dân làng chăm sóc.

Đọc đến đây, ai cũng có thể nghĩ tôi là một tên bất hiếu. Nhưng từ từ, nếu nghe nốt phần còn lại thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ khác.

Theo lời của ông, ba mẹ tôi mất vào năm tôi lên 3 tuổi bởi một trận đại dịch diễn ra ở khắp vùng phía Đông này. Tôi may mắn được đưa đi lánh nạn cùng ông nên đã sống sót, và 1 năm sau, khi đại dịch đã được đẩy lùi, chúng tôi trở về đây. Và rồi, tôi chỉ còn lại một người thân duy nhất là ông ấy. Suốt 11 năm tiếp theo, tôi sống chung với ông.

Râu, tóc,..... dài và bạc trắng. Nếu có người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng tuổi của ông phải ngoài 90.

Sao? Có phải đây là một người già với cái tuổi gần đất xa trời đang rất cần sự chăm sóc của con cháu?

......Câu trả lời đi ngược lại với suy nghĩ của nhiều người!

Người ông của tôi.......Mạnh không khác một con quái vật!

Chính xác là như vậy . Kiếm pháp, võ thuật của tôi đều là một tay ông chỉ dạy. Trong 1235 trận đấu kiếm với ông từ lúc còn bé đến giờ thì số trận thắng của tôi là con số 0 tròn trĩnh.

À, còn 1 chuyện tôi nhớ như in, vào hồi còn 8 tuồi, có một lần tôi bị lạc trong rừng vì đi theo đám bạn câu cá. Tôi cứ đi lang thang trong rừng mãi đến khi trời nhá nhem tối.

Và cái số của tôi thật không thể nào "may mắn" hơn khi lúc đó tôi đã gặp một con gấu rừng. Lúc tôi tưởng sắp thành bữa ăn của nó đến nơi, thì ông bỗng xuất hiện, ....SÚT văng nó lên bầu trời.

Đó thật sự là 1 cảnh tượng cực kì quái đản. Nó làm cho tôi nằm liệt giường tận 3 ngày sau đó

Và cũng chính ông là người đã yêu cầu tôi đến tham dự kì thi này. Trước khi đi, ông "dăn dò" rất chu đáo và rõ ràng :

"Nếu không đỗ thì đừng có vác mặt về đây nữa!!"

Thế đấy! Một là trở thành học viên của Asstial Zarl, hai là không có nhà để về.

Tôi quả thực không còn sự lựa chọn nào khác

...............

BỐP!!!

"Ái! "

Một phát đập từ đâu giáng thẳng vào gáy khiến tôi giật bắn mình và trở về với thực tại.

"Này, đơ hả?"

"Đơ cái đầu cậu! Sao lại đánh tớ?"

"Thì tại tớ thấy cậu cứ cúi đầu xuống, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó nãy giờ nên đánh một phát cho cậu tỉnh đấy mà"

"Thế thì phải gọi hẳn hoi chứ. Đau đấy!"

"Hể, tớ gọi mấy lần rồi đấy!"

Chết tiệt! Có những đứa con gái không biết chút ý tứ gì trước mặt con trai cả, đó không phải là mẫu người của tôi. Chắc chắn là Sonaka cũng nằm trong số này. Thôi nào, phải bình tĩnh, bình tĩnh...

"Hừ, trận đấu thế nào rồi?"

"Chiến binh Thổ tộc thắng!" Sonaka đáp ngắn gọn

"Cái gì?".Tôi mở to mắt và nhìn thẳng vào cô ấy hỏi lớn

"Haiz, ai bảo cứ ngồi thừ người ra làm gì."

"Sao chứ? Kể cho tớ nghe với". Tôi bám lấy vai Sonaka và lắc liên tục. Đây là 1 trong những kinh nghiệm của ông truyền lại cho tôi : cách tốt nhất để thuyết phục phụ nữ.

Và rồi, nó tỏ ra là có hiệu quả.

" Được rồi, được rồi! Thả tay ra đi. Tởm quá!"

Này!

............

Và rồi, sau khi nuốt nốt cục tức còn lại, tôi được Sonaka kể lại cho phần cuối cùng của trận đấu giữa 2 chiến binh hệ Kim và hệ Thổ. Thì ra là sau khi thoát khỏi đòn tấn công của đối thủ, người thuộc hệ thổ đã tìm cách câu giờ để thực hiện 1 tuyệt chiêu tấn công tầm xa : <Nguyên Khí>. Anh ta tìm cách ẩn nấp sau những phiến đá để tránh bị phát hiện đồng thời cũng câu giờ để thi triển nó.

Để tôi nói rõ hơn nhé. Nguyên khí là 1 trong 2 khả năng cơ bản của Thổ tộc. Đây là một dạng chiêu thức sử dụng nguồn nội lực trong cơ thể làm vũ khí bằng việc tích tụ chúng trong lòng bàn tay và phóng chúng ra . Tác dụng của nó cũng giống như 1 con dao 2 lưỡi : Một là trúng và tiêu diệt đối thủ, hai là trật và làm cho ta kiệt sức.

Từ đây, tôi có thể đoán là anh chàng Thổ tộc kia đã ĐẶT CƯỢC tất cả vào Nguyên khí.

Và tất nhiên, anh ta đã thắng trong ván bài này.

.............

–LƯỢT ĐẤU 2 CỦA VÒNG THI THỨ 6 TRONG KÌ THI TUYỂN CHỌN CHIẾN BINH HỌC VIỆN ASSTIAL ZARL SẮP DIỄN RA TRONG VÒNG 10 PHÚT NỮA. ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ CÁC CHIẾN BINH CÒN LẠI CHUẨN BỊ VÀ NGỒI YÊN TẠI VỊ TRÍ—

Một giọng nữ trong trẻo phát ra từ dàn loa khổng lồ đặt 2 bên khán đài chính khiến tôi giật mình .

Đó là lời thông báo về thời gian bắt đầu lượt thi đấu thứ 2 của 1250 thí sinh còn lại. Tôi và Sonaka cũng nằm trong số đó.

"Ồ, đến lúc quyết định rồi đây!". Sonaka quay sang nhìn tôi với khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức. Trên hông của cô ấy bây giờ đã giắt sẵn hai con dao phát ra màu xanh nước biển, nó tên là gì ấy nhỉ?

"Được rồi, trận cuối!"

Nói xong, tôi quay sang bên trái để lấy thanh kiếm Katana màu trắng dựa vào chiếc ghế để trống bên cạnh, nắm chặt lấy nó và tự động viên bản thân.

Được rồi, trận này mình nhất định phải thắng!

.......10 phút sau

–THÔNG BÁO : QUÁ TRÌNH DỊCH CHUYỂN BẮT ĐẦU–

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hyper World : The Blade KingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ