Chap 1

1.3K 77 0
                                    

Gần đây Hoàng Tử Thao rất cao hứng. Có lẽ vì sau khi bỏ ra 50 đồng mua thông tin từ gã bạn cùng phòng - thổ địa của thành phố, hiện nay cậu đã có công việc làm thêm hết sức tử tế.

Hoàng Tử Thao xin vào làm khá dễ dàng, thực chất là do lý lịch của cậu quá sạch sẽ, chưa từng dính qua tiền án, tiền sự gì, hơn nữa, nơi đó lại đang cần người gấp. Lúc Hoàng Tử Thao run run đưa tờ kê khai thông tin cá nhân đã mềm nhũn vì mồ hôi cho bác La chủ quán, bác chỉ liếc qua lấy lệ, rồi cười tới rung cả cái cổ ú mỡ:

- Cháu được nhận. Bắt đầu làm việc từ mai nhé.

Công việc của cậu cũng đơn giản. Chỉ là nhân viên giao hàng cho quán pizza gia đình bác La. Có thể cưỡi xe dong ruổi khắp các ngóc ngách phố phường như đi chơi mà vẫn được nhận tiền lương đều đều hàng tháng, theo Hoàng Tử Thao thì không còn gì lý thú hơn. Điều duy nhất khiến nó trở nên giống "công việc" là ở vấn đề giờ giấc.

Quán của bác La là nơi làm pizza ngon nhất A thị, hiển nhiên khách khứa rất đông. Số lượng đơn hàng giao tận nhà hôm nào cũng nhiều vô kể. Mà bác La lại nghĩ ra tuyệt chiêu câu khách: "Nếu sau 45' không giao pizza tới tận nhà thì sẽ miễn phí".

Chính vì vậy, ngày nào Hoàng Tử Thao cũng cong mông đi giao hàng, thời gian ngắm phố xá chẳng còn là bao. Tuy thế, theo cậu, đây vẫn là công việc tuyệt vời nhất có thể kiếm được ở độ tuổi đi học chưa có bằng cũng chả có cấp này. Tất nhiên, cậu chỉ giữ được cái suy nghĩ cao cả đẹp đẽ ấy cho tới khi sự việc đó xảy ra.

Hôm ấy, sau khi hết ca làm tối, Hoàng Tử Thao đẩy cửa bước vào quán, đang tính đem chìa khóa xe giao hàng treo về chỗ quy định thì bác La từ đâu xuất hiện nắm lấy tay cậu:

- Đừng cất vội, cháu còn một chuyến nữa.

Hoàng Tử Thao ngạc nhiên, nhướn mày nhìn bác:

- Ca của cháu đã hết, mà không phải quán cũng tới giờ đóng cửa sao bác?

Bác La gãi đầu, ái ngại nhìn cậu:

- Ôi, thật phiền cháu quá. Thực ra quán có mỗi hai nhân viên. Chuyến giao hàng cuối cùng này rất quan trọng, mà lại gần ca của cháu. Cháu làm nốt giúp bác nhé! Chắc chắn sẽ có tiền thưởng cuối tháng mà!

Nghe tới tiền thưởng, mắt Hoàng Tử Thao lóe sáng giây lát. Cậu hí hửng đỡ hộp bánh nóng hổi từ tay bác La, vung vẩy chìa khóa, hướng ngoài cửa:

- A được, được. Nếu bác đã tin tưởng mà giao cho cháu trách nhiệm này, cháu xin gánh vác nó và can tâm hoàn thành thật xuất sắc.

Bác La dở khóc dở cười:

- Chỉ là đi giao hàng thôi...

Nhưng vẫn niềm nở vẫy tay với Hoàng Tử Thao, nhìn theo cho tới khi cậu đã đặt mông an vị lên yên xe. Bác sực nhớ ra điều gì đó, gào với qua cửa sổ:

- À, quên chưa nói cho cháu, địa chỉ là X đường XX B thị nhé! Và khách đã gọi được hơn 25 phút rồi đấy! Hoàng Tử Thao hốt hoảng, vội vã rồ ga, phóng vút đi, chẳng kịp tạm biệt bác La. B thị cách A thị ít nhất 45 phút đi xe bus, mà giờ cậu chỉ còn 20 phút thôi. Tuy bác La không báo trước, nhưng nếu trễ giờ, cậu vẫn sẽ phải trích tiền lương ra đền bù cho quán. Bác ấy còn hứa sẽ thêm tiền thưởng cuối tháng cho cậu. Thế nhưng, nếu đến muộn, không những cậu chẳng được thêm tí gì, mà còn mất oan một số lương không nhỏ. Bác La chơi khăm cậu! Thật đáng thương thay cho cậu mà!

[Shortfic] [KrisTao Ver]Anh Chờ Em Lâu RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ