Chap 5

682 62 2
                                    

Hoàng Tử Thao quan sát biểu tình trên mặt Ngô Diệc Phàm một lúc, rồi bỗng nhiên phá lên cười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hoàng Tử Thao quan sát biểu tình trên mặt Ngô Diệc Phàm một lúc, rồi bỗng nhiên phá lên cười. Diệc Phàm vẫn không hiểu, đần thối nhìn cậu. Tử Thao đắc ý, toe toét với anh:

- Đúng là gậy ông đập lưng ông, tôi chỉ đùa với anh thôi. Nếu bị rape thật thì tôi mới là đứa phải đi điều trị tâm lý.

Dường như đã cởi mở hơn, Hoàng Tử Thao thoải mái kể:

- Nhà tôi vốn rất nghèo. Bố tôi lại mất sớm. Tôi là nguồn lao động chính của cả gia đình. Năm mười sáu, mẹ tôi bắt tôi bỏ học để đi làm phụ hồ. Tôi mặc dù đi làm phụ hồ, nhưng vẫn thường xuyên trốn việc để tới trường. Tới khi tôi mười tám, mẹ tôi phát hiện ra. Cùng lúc ấy, tôi dành được học bổng Đại Học ở A thị. Vậy là tôi khăn gói, một mình trốn lên thành phố. Tôi ở đây đã ba năm. Trong suốt ba năm ấy, tôi lăn lộn, hết làm phục vụ, bán hàng, rồi tới tiếp thị, chỉ để kiếm tiền ăn ở và gửi về cho mẹ tôi dưới quê. Nhưng rồi bạn cũng phòng giới thiệu cho tôi về quán của bác La...à không, của anh. Thế là tôi có công ăn việc làm tử tế, lại còn được ở căn nhà to đẹp bát ngát như thế này đây. Xem ra, câu chuyện của tôi vừa nhạt nhẽo,vừa ngắn gọn hơn anh nhiều.

Ngô Diệc Phàm trầm tư nhìn Hoàng Tử Thao một lát. Rồi đột nhiên, anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Cậu thấy vai anh run run:

- Xin lỗi.

- Ha...?

- Vì đã không đâm xe vào em sớm hơn.

Tử Thao để mặc cho Ngô Diệc Phàm ôm. Lâu lắm rồi, không ai ôm cậu như thế. Ừm, mười hai năm nhỉ. Vòng tay anh rộng lớn, làm cậu cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng. Cậu hít hà thật sâu, ngửi thấy một mùi hương chờn vờn quanh chóp mũi. Một mùi hương quen thuộc.

- Cháy, cháy kìa. Khét lèn lẹt!! Anh nấu ăn kiểu gì thế...?

- À nhỉ~~~ quên tắt bếp. Giờ sao? Gọi pizza về ăn nhé~~~

- Mau lên. Tôi đói~~~

- Được, được rồi.

Sau khi Diệc Phàm gọi điện đặt hàng bác La tầm hai mươi phút, một chiếc motor phân khối lớn đỗ xịch trước nhà. Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.

Ngô Diệc Phàm như không nghe thấy, ung dung rửa bát. Rốt cuộc, Hoàng Tử Thao phải đứng lên mở cửa.

Trước thềm nhà, một anh chàng tóc nhuộm hoa hòe hoa sói, cười chói lọi, tay cầm hộp pizza, nhìn Hoàng Tử Thao:

- A~~~ qúy khách, pizza tới rồi đây~~~ chỉ trong vòng hai mươi mốt phút và tám giây nhé. Của quý khách hai trăm đồng.

Tử Thao lấy tiền ra đưa cho hắn, rồi kí vào tờ biên lai màu hồng, vừa cười toe toét, khoe hai núm đồng tiền:

- Tôi với cậu là đồng nghiệp đấy~~~

- Ô, vậy ra cậu là nhóc lấy tiền của sếp Ngô? Tôi kết cậu rồi đấy.

Hắn sảng khoái vỗ vai Tử Thao:

- Hôm nào đi ăn nhé lính mới, tôi mời.

Hoàng Tử Thao tạm biệt hoa hòe hoa sói rồi quay vào nhà. Sau lưng cậu, Ngô Diệc Phàm mặt đen như nồi cá vừa cháy khi nãy, âm trầm hỏi:

- Hắn ta là ai thế?

- À, nhân viên giao hàng của quán anh đấy.

- Không muốn hắn bị đuổi việc, thì tránh xa ra một chút.

- Ủa, vì sao?

- Tại vì tôi thích em.

Hoàng Tử Thao nghe như sét đánh ngang tai, hốt hoảng nói:

- Nhưng...nhưng tôi thẳng mà...

- Từ từ bẻ là được.

- Quầy sư maaaaa (*tại saooooo)...

[Shortfic] [KrisTao Ver]Anh Chờ Em Lâu RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ