Quyền triều năm thứ 18
Sử sách viết: Tân đế lên ngôi tên Quyền Chí Long lấy tự là Bạch Long. Dẹp tan chiến tranh, loạn lạc trong cả nước. Chỉ trong 3 năm khiến nhân dân no ấm, đất nước phồn vình, an bình.
Kinh đô An Lạc
_ Ai mua bánh báo kg? Bánh bao thơm ngon đây.
_ Cô ơi mua cá đi, cá tươi lắm
_ Mọi người tập trung lại đây, hôm nay đoàn chúng tôi sẽ biểu diễn tiết mục " đập đá bằng đầu". Vỗ tay, vỗ tay đi mọi người.
Khung cảnh chợ ở kinh đô vào buổi sáng lúc nào cũng náo động, nhộn nhịp hơn cả.
Cùng lúc này trong triều đình nhà Quyền.
_ Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
_ Các khanh đứng lên.
Ngồi trên ghế rồng cao giữa đại điện là 1 nam nhân dáng người cao gầy, dáng người đó kg khiến cho người khác cảm thấy yếu đuối nhưng ngược lại mang cho người ta áp lực mạnh mẽ, cũng như sự sợ hãi khi phải đối mặt với người này.
Gương mặt của nam nhân khiến người ta không khỏi thốt nên lời. Sau mũ rồng là một gương mặt tinh xaỏ, đẹp đẽ, sóng mũi cao, đôi mắt to với hàng mi dày như cánh quát, đôi môi nhỏ, đỏ hồng vầng trán cao cùng với làn da trắng mịn đến mức khiến cho ngay cả mỹ nhân cũng phải ghen tỵ vì vẻ đẹp của người này. Một nam nhân nhưng lại còn đẹp hơn cả mĩ nữ.
Thế nhưng gương mặt đẹp kia lại mang theo vẻ băng lãnh và tàn nhẫn.
Đôi mắt đẹp lại mang theo nét lạnh leõ, sắc bén khiến người khác không khỏi rùng mình.
Dưới đại điện các quan thần đang nghị sự, bẩm báo về các việc xảy ra trong nước. Trong số họ có những người đã làm quan dưới 2 đời vua, thế nhưng khi dâng tấu sớ lên vị hoàng đế trẻ tọa trên long ỷ kia vẫn thập phận tôn kính. Điều đó là một lẽ dĩ nhiên. Bởi con người đó là 1 minh quân thiên tài, luận cả về văn lẫn võ đều đứng đầu. Mặc dù xuất thân là 1 hoàng tử thấp hèn không ai để ý nhưng chỉ trong chớp mắt đã đảo ngược tình thế lên ngôi trở thành bậc chí tôn thiên hạ.
Vị hoàng đế nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng:
_ Các khanh nếu không còn gì bẩm báo thì bãi triều.
Bỗng ngay lúc này:
_ Thần có việc muốn bẩm báo
1 vị quan râu tóc bạc trắng chứng minh niên kỉ trong triều của ông đã lâu, lên tiếng.
_ Khanh có gì muốn nói?
Giọng nói lạnh lùng mang xen lẫn khó chịu vang lên
_ Thần muốn xin hoàng thượng thả đại hoàng tử và thư đồng của ngài ấy ra khỏi cung.
Vị hoàng đế nãy giờ đều mang theo biểu cảm lạnh băng khi nghe vị quan kia bẩm baó liền nhanh chóng phát ra hỏa khí tức giận làm người ta run sợ.
_ Nga! Ái khanh có ý gì? Chuyện trong cung của trẫm từ khi nào đến phiên các khanh quan tâm, lo lắng dùm vậy?
_ Mong hoàng thượng suy xét thần không có ý xen vào chuyện của hoàng thượng nhưng việc ngài giữ đại hoàng tử trong cung như vậy là không phải phép. Mong hoàng thượng suy xét thả đại hoàng tử ra khỏi cung!
_ Đây là chuyện nhà của trẫm các ngươi hãy lo làm tốt phận sự của mình đi. Bổng lộc thưởng cho các ngươi là để ăn không ngồi rồi, sau đó đi lo lắng chuyện nhà của trẫm sao? Lý ái khanh trẫm thấy ngươi tuổi đã cao cũng nên về nghỉ ngơi nhỉ?
_ Xin hoàng thượng tha tội. Thần không dám.
_ Các khanh nếu không còn gì để nói thì bãi triều.
_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Nam nhân trường bào vàng bước ra khỏi cung mang theo tâm trạng đầy lo lắng. Hắn lo lắng, đúng vậy con người mà khi đứng trước tử thần cũng không lo lằng hay run sợ như hắn lúc này lại đang sợ hãi. Khi nghe Lý Thanh nói đến chuyện thả Quyền Triển hắn đã lo lắng, không phải vì hắn sợ vị ca ca vô dụng đó làm gì mình nhưng hắn sợ nếu như thả Quyền Triển ra người kia cũng sẽ đi theo. Đúng vậy nếu Quyền Triển ra khỏi cung Lý Thắng Hiền cũng sẽ đi theo bởi cậu chính là thư đồng, là thanh mai trúc mã của Quyền Triển đồng thời cũng bởi vì cậu yêu Quyền Triển. Quyền Chí Long biết điều này, hắn biết rất rõ là đằng khác nhưng hắn không thể làm gì. Hắn yêu Lý Thắng Hiền, vì cậu mà tha chết cho Quyền Triển người hắn căm ghét nhất vì có được câụ, vì cậu mà vẫn không tra tấn Quyền Triển ngược lại còn cho hắn ăn sung mặc sướng, vì cậu mà vẫn bảo vệ Lý gia. Hắn vì cậu mà sẵn sàng làm mọi thứ nhưng trong mắt cậu lại chỉ có vị ca ca vô dụng kia, còn hắn thì lại bị cậu hận.
Quyền Chí Long không cho Quyền Triển đi vì biết cậu cũng sẽ đi thế nên dù hằng ngày phải trơ mắt nhìn cậu khanh khanh ta ta với người khác còn mình thì lại bị chán ghét hắn vẫn chấp nhận. Hắn mong cậu chỉ cần xem hắn như như một người bạn một người bình thường đã đủ làm hắn vui. Thế nhưng trong mắt ngoại trừ chán ghét đối với hắn thì tuyệt nhiên không có bất cứ thứ gì. Thế nên hiện tại chỉ cần hằng ngày nhìn thấy cậu ở bên cậu hắn đã thấy đủ.
P/s: ha ha ha cuối cùng ta cũng có thể viết fic ngược tên rồng kia rồi. Ngược ngay chương đầu các chế có thấy kích thích kg? Tui mới thi xong là viết liền cho mấy chế đó vote vs cmt cho tui đi để tui có tinh thần!