Chap 2 : Tớ muốn thay đổi một chút

29 1 0
                                    

Bản thân xát định được kế tiếp mình phải nói những gì. Anh hít một hơi xâu lấy tinh thần tập trung rồi sau đó thả lỏng, để dễ dàng tuông ra không chút vướn bận.

Ngọc Hân xem ra đã cảm nhận được gì đó, cô vốn là người khôn ngoan nên cô đã chọn cho mình ở thế bất động.

Xem hành động của đối phương mà phối hợp sau cho cả hai không phải rơi vào tình thế "tướng thoái lưỡng nang"

Khánh Nam cuối cùng cũng thốt ra được lời, dù giọng nói không được hào hùng lớn tiếng.

Nhưng đủ để Ngọc Hân nghe thấy.

-Ngọc Hân

- Tớ có chuyện muốn nói

Ngọc Hân biểu cảm vẫn vậy
Cô ôn nhu nói :

- Ừm, cậu nói đi tớ nghe

- Từ giờ hãy nghe cho kĩ lời tớ nói

- Ừm .

Ngọc Hân mắt tròn xoe thể hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng không để lộ ra bênh ngoài.

+Ngọc Hân ...tớ...chẳn qua là...

*Hắt xì*

Khánh Nam vô tình , anh cũng không ngờ lại sảy ra tình huống khó sử vậy.

Ngọc Hân vọi lấy tay che mặt mình lại
Nhưng tiết là đã chậm một bước

Cô nàng hai mắt nhìn chẳn nói nên lời.

Thấy đối phương không nói gì cô bèn lên tiếng.

-Cậu uống rượi hở ?

Khánh Nam đứng hình, lòng thầm nghĩ (Chết tiệt, cỗ ghét rượi chè bê bếch vậy mà mình lại...thôi rồi.. )

+ À , có , một chút.

Lù lù phía sau cây cột điện có một gã đã chứng kiến sự việc nảy giờ từ a đến z.

Hắn ôm bụng cười, qua rồi xem bộ mặt cũng không mấy gì khả quan vẩn bất mãng như thường.

Cùng lắm suy nghĩ :
"Haha ta biết các ngươi đang chơi trò gì rồi, mà thôi kệ có người đã đống film hay cho mình xem chùa, mà mình cũng không cố ý xem, e hèm chúa Can-Răng sẽ hiểu và tha thứ cho mình ... "

Sau một hồi "tự biên tự diễn" Đông Lãnh lại xem tiếp.

Hai nhân vật chính của chúng ta vẩn không hay biết sự có mặt của người thứ ba kia

Ngọc Hân tiếp lời dang dỡ

- Tớ không biết cậu định nói gì, nhưng hôm nay cậu say lắm rồi, để lần sau hãy nói.

Khánh Nam nghĩ thầm "không được ... bỏ qua cơi hội này là mãi mãi không thể nói ra được "

+ Tớ thích cậu, Ngọc Hân tớ thật sự thích cậu.

-Khánh Nam, cậu say quá rồi.

+ Tớ không say tớ hoàn toàn tĩnh táo.

-Khánh Nam...Lời chưa thốt ra hết thì bị chặn lại .

+ Khoan đã, Ngọc Hân nghe tớ nói trước đã.

+Tớ biết là cậu vốn chỉ xem tớ là một người bạn bình thường thôi.

Chó Ngáp Phải Ruồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ