Chap 3 : Oan gia ngõ hẹp

26 1 0
                                    

6 tháng sau

-Sau thấy khu phố này được không ?
- Gần trường mà còn là khu phố văn hóa _ Minh Nhật hỏi.

+ Dù gì tớ cũng không cần nơi tốt nhất đâu, có chỗ trú ngụ + gần trường là được rồi .

-Ukm, tớ biết chứ nhà trọ tốt nào đó không lẽ vẫn còn chỗ chờ cậu đến chắt là đã đủ người hết rồi haha.

+ Đừng nói nhãm, trước khi chắt chắn thì tớ không bỏ cuộc đâu.

- Ừ, cậu làm sao thì làm

+ Đi xem vài nơi nữa hãy quyết định.

- Ok bấy bề.

+Quê, để qua bểnh xem thử cái. Biết đâu chừng có.

"Bính boong "

Một người phụ nữ mở cửa từ tốn nói:

- Chuyện gì vậy cháu ?

+Dạ chào cô cháu là học sinh phổ thông cháu đang tìm phòng trọ cô có thể ... liền bị ngắt ngang.

-À, nơi này đã đủ người rồi cháu

.......

Đi vài nơi khác kết quả đều như vậy.

Khánh Nam tự nhủ với bản thân: "cứ từ từ đâu phải chỉ có nơi này là cho thuê..."

Đi được một đoạn Minh Nhật bực bội nói:

-Nếu 5 phút nữa vẫn tìm không ra thì cậu tự tìm một mình đi ha.

Khánh Nam lầu bầu:

+ Thôi mà cậu đừng có giận như thế, vô hẻm đó xem thử, không biết chừng có _ nói rồi kéo tay Minh Nhật đi một lèo.

+Đây, tìm thấy rồi ...

-Xin lỗi nơi đây đã đủ người.

Thế là cả nữa ngày của họ thành công dã tràn.

Sau khi về đến nhà hai chân Khánh Nam như muốn rã ra, cậu ngâm mình trong nước vài phút.

Khi cậu bước ra khỏi nhà tắm cậu thấy thật trống trãi, trong nhà giờ chỉ có mỗi cậu, nếu như ngày đó cậu theo gia đình đi Macao thì có tốt hơn không, _ vì có vấn đề về chuyện mần ăn nên ba mẹ cùng em gái cậu tất cả đã đi Macao hết rồi.

Đáng lẽ ra cậu cũng phải đi, nhưng cậu ghét nơi xa lạ, vả lại cậu sẽ học đại học ở đây nên cậu đành ở lại một mình.Cứ tưởng ở lại một mình sẽ sướng lắm, ai ngờ ~

+ Alo _ Khánh Nam bắt máy

Từ đầu dây kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, không ai khác là Minh Nhật.

- Tớ tìm được chỗ trọ cho cậu rồi, mai cậu có thể dọn qua, chỗ đó trăm lợi không có một hại cậu cứ yên tâm.

+ oh yeah, Thanks cậu nhiều Minh Nhật.

- Còn chuyện này, cỡ 30 phút nữa chúng tớ sẽ có mặt tại gr, có cuộc giao lưu với học sinh trường X cậu đi chung cho vui, băng của Tùng cũng đi.

+ Ừ tớ sẽ đi

Một lát sau tất cả có mặt tại Gr

Khánh Nam cũng tham gia và cùng vui với mọi người, ngồi đối diện cậu không ai khác là Đông Lãnh nhưng họ không nhận ra nhau, Đông Lãnh cũng không mấy gì quan tâm, vì cậu không ham gì cuộc giao lưu này, tại bạn  thúc cậu mới đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chó Ngáp Phải Ruồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ