Chap 2

309 30 2
                                    

Đã được 1 tháng kể tưf khi nó bắt đầu làm cho hắn , hắn luôn tỏ ra lạnh lùng với nó đến cực độ ... Nó thật sự rất đau , chẳng lẽ hắn không nhận ra nó ?? Đôi khi hắn nhìn nó rất lâu làm nó rất ngượng nhưng rồi cũng chỉ im lặng ngoảnh mặt làm ngơ
Hôm nay là sinh nhật nó nhưng có lẽ trước giờ nó chưa thèm quan tâm cũng chả có ai nhớ đến ngoài Vic , có vẻ như hôm nay cũng là sinh nhật ai đó nên hắn cho toàn bộ nghỉ thư giãn một ngày còn hắn đi chúc mừng sinh nhật ai đó
Nó bước xuống tầng thấy hắn đang nhìn chằm chằm một bức ảnh , từ chỗ nó không thể nhìn rõ bức ảnh đó nó bước nhẹ đến đằng sau hắn khi sắp nhìn thấy bức ảnh thì hắn chợt úp xuống bàn quay lại nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh
" tôi ... Tôi xin lỗi chỉ là tò mò "
Hằn tiến về phía nó cất giọng uy quyền " nếu cô còn tò mò lần nữa tôi sẽ không để cô tiếp tục nhìn thấy ánh mătj trời nữa đâu "
Rồi hắn bước đi , bỗng nó níu tay áo hắn lại " anh tàn nhẫn thế sao " hắn không nói giựt tay mình ra tiếp tục bước thẳng
Toàn thân nó ngã quỵ , sự thật lúc nào cũng phũ phàng với nó , hắn đâu còn nhớ lời hẹn ước năm xưa chứ ... Nó đang mơ mộng cái gì cơ chứ ? Hắn là đại ma vương lạnh lùng chẳng lẽ nó không biết sao ? Nực cười
Nó đi lang thang xung quanh ngôi biệt thự cho khuây khoả , mọi người đều đi chơi riêng nó thấy thật sự không có hứng
Bỗng nó phát hiện ra một căn phòng nhỏ , bươcs vào bên trong nó hoàn toàn ngạc nhiên .. Truyện gì thế này tất cả là ảnh nó hồi còn nhỏ , nó giựt một tấm xuống đó chẳng phải tấm ảnh nó cùng hắn chơi dưới dong suối đây sao ? Tại sao lại có truyện này ... Nó nhớ trước đây hắn đã từng nói " cả đời hắn chỉ yêu duy nhất một người và người đó kbh là nó "
Nhưng truyện này là như thế nào , còn đang mơ màng suy nghĩ bỗng một bàn tay tóm chặt lấy nó đè vào tường đì chặt cổ nó khiến nó dãy dụa ... Khó thở . Nó nhìn thẳng , hắn với đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự tức giận hét lên " chẳng phải tôi đã nói nếu cô còn tò mò tôi sẽ giết chết cô sao "
Nó khôg nói được gì chỉ biết dãy dụa , nó đưa tay cố chỉ vào đứa bé gái trong ảnh ám hiệu nó biết gì đó , hắn thả nó xuống , nó ho sụ sụ rồi ngước lên nhìn hắn " cô gái trong ảnh chính là người trươcs giờ anh luôn yêu sao ?" 
Hắn không nhìn nó giật lại bức ảnh " khôg phải chuyện của cô , giờ thì cút , tôi không muốn nhìn thấy cô nữa "
Nó cười cười , đúng rồi , hắn yêu nó , thì ra hắn yêu nó nhiều đến thế , thì ra trước giờ trong tim hắn chỉ có nó , có lẽ hắn đối xử với nó như thế chỉ vì không nhận ra nó mà thôi . Đúng rồi đôi mắt , thì ra là thế
Hắn thấy nó cười thì cả người toát ra hơi lạnh hét lên " còn khôg mau cút " nó đứng dậy phủi phủi quần áo trong đầu nó nảy ra một suy nghĩ ... Cừoi tinh nghịch nụ cười mà nó chưa từng phô ra 20 năm nay
Hắn hơi rung động nhưng ngay lập tức giập tắt cái ý nghĩ như z
" tôi biết cô gái đó đấy " hắn ngay lập tức nhìn nó như chơf đợi nó tiếp tục nói " tên cô ấy là Park Jiyeon phải không ? "
Hắn ngay lập tức kéo nó đì vào vào tường " cô ấy ở đâu "
Nó cười cười rồi tiếp tục " anh có thể điều tra mà , cô ấy cũng giống bọn tôi bị Iris băts giữ . Cô ấy cũng là một sát thủ như tôi ... Anh có thể tìm hiểu sẽ biết cô ấy đang ở đâu thôi mà "
Hắn ngay lập tức đẩy nó một cách phũ phàng nó thầm nghĩ : để xem khi anh nhận ra em em giáo huấn anh thế nào nhá .... Aigo đẩy mạnh thế đau chết đi được
Hắn bước đi thật nhanh " Lee Sungyeol - điều tra tất cả sát thủ từng làm cho Iris cho tôi "
2 ngày sau đó nó cùng hắn đợi tin tức từ Iris , bỗng hắn nghe một cuộc điện thoại rồi lao đi như tên bắn ... Nó cũng nghĩ chắc biết gì rồi ngồi cười một mình nó thầm nghĩ đến lúc hắn nhận ra nó thì có vui không nhỉ
Mọi người đều đi hết chỉ có một mình nó trong nhà , nó không ăn cơm tối mà đợi hắn về rồi cùng ăn . Mọi người dần dần bước vào ngôi nhà to lớn . Đầu tiên là Nickkhun và Vic " Jiyeon em có biết có chuyện gì mà MyungSoo gọi a về bằng được không ? "
Nó cười cười rồi nhẹ lắc đầu tự nghĩ " cái đồ ngốc này đâu cần log trọng như thế
Lee Sung Yeol cũng bước vào nhưng vẻ mặt không ngơ ngác như Khun
Cuôi cùng hắn cũng về , nó cứ đừng lên rồi ngồi xuống tâm trạng rất hồi hộp , khi thấy bóng dáng hắn bước vào nhà nó như nhảy cẫng lên định chạy về phía hắn nhưng rồi nó sững sờ , hắn dắt theo một cô gái . Nhìn rất quen , hai người năms tay nhau khuôn mặt hắn tràn đầy hạnh phúc . Nó cố gắng để lục lọi trí nhớ của mk , khoan đã cô ta là Bea Suzy , đó chẳng phải người được đổi tên thành Park Jiyeon giống cô để tre dấu thân phận hay sao
Nó cười cừoi thì ra là như thế , hắn nhận nhầm người ... Dù biết hắn không yêu cô ta mà yêu nó nhưng sau trong nó trái tim đó như muốn vỡ tan nhảy khỏi nồng ngực
Hắn lắm tay cô ta kéo tới trước mọi người tuyên bố một câu khiến nó như ngã quỵ " đây sẽ là phu nhân tương lai của các người "
Ngay lúc này nó rất muốn xông đến nói cho hắn biết nó ms là Park Jiyeon thật nhưng nó không làm được , có lẽ lên để hắn đi . Suzy bỗng kéo tay nó " Ryal là cô sao ? Cô cũng làm ở đây sao ? giỏi thật đấy "
Nó nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ , cô đang nhìn tôi đắc ý phải không ? Đợi nó tôi sẽ cho cô thấy

Tình yêu ngàn năm / MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ