Dạo này Tỉ luôn xa cách vs Khaỉ anh ko hiểu mk đã lm gì sai mà bb laị như vậy.
Nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc thấy cậu đang ngôì 1 mình anh vôị chạy đến định òa cậu từ đằng sau thì nghe đc câu :" anh yêu em nhất lâu quá ko gặp em anh nhớ em lm"
Như sét đánh ngang tai Khaỉ đóng đá taị chỗ 1 lúc sau lấy laị ý thức anh hét to
:" Dịch Dương Thiên Tỉ !"
Cậu giật mình quay laị nhìn anh tay vẫn dấu caí gì ở đằng sau
:" tiểu kkhaỉ sao anh laị ở đây? anh đến từ bao h vậy?"
khaỉ hầm hầm :" vừa đúng lúc để chứng kiến tất cả"
Tỉ vôị luống cuống :" Khaỉ em xin lôĩ nha em em ko phaỉ là ...ko ...chỉ là..."
khaỉ lạnh lùng :" đưa đây"
Tỉ vẫn ngoan cố dấu sau lưng gì đó khaỉ chạy đến vòng tay lấy thứ cậu dấu anh hết sức ngạc nhiên
:" Đuì gà???"
Tỉ mếu mếu:" em biết ko nên ăn mảnh em đã xin lôĩ rôì mà sao anh cò giựt đuì gà của em huhu"
Khaỉ :" ????!!!!"
"ko phaỉ em đang noí chuyện điện thoaị vs ai sao?
anh nghe thấy em noí yêu caí gì mà nhất mà lâu ko gặp cơ mà"
Tỉ sụt sịt :" Thì đuì gà đó lâu ruì em ko đc ăn mà hức"
khaỉ biết mình đã hiểu nhầm bèn ôm lấy bb mà cưng chiều
:" anh xin lôĩ anh hiểu lầm em anh dẫn em đi ăn KFC nhá"
Tỉ lập tức nín khóc ôm laị Khaỉ :" thật hả anh z mình đi mau thôi hihi"
Khaỉ:".....!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khaỉ Thiên ] Đoản văn Răng khểnh Sủng Đồng điếu (๑•́ ω •̀๑)
FanfictionNhững mẩu truyện chua cay mặn ngọt về Cải và Chiên