*xoẹt, bộp bộp, bịch,..,*
A xin chào mọi người tôi tên là Bảo Bình,17 tuổi, là một trong những nhà thiên tài khoa học trẻ tuổi nhất thế giới. Đây là nhà của tôi Tiny Elephant, và chỗ tôi đang đứng là căn phòng thí nghiệm bí mật của tôi. Nó được tôi xây dựng ở dưới lòng đất và xung quanh có những bức tường bảo vệ loại tốt nhất.Trong đây toàn chứa những lọ thí nghiệm, vũ khí, dây điện, và vài con robots do tôi chế tạo ra. Và các bạn đang thắc mắc tôi đang làm gì đúng không? Tôi đang chế tạo một chiếc máy dịch chuyển không gian tức thời giống trong truyện tranh Doreamon ấy, tôi thích truyện đó lém.!•^•
Bây giờ là 1h sáng rồi, và cũng tới lúc tôi sẽ thử nghiệm chiếc máy dịch chuyển không gian mà tôi vừa mới làm xong. Tôi bước lên máy và bật công tắc khởi động lên*Bíp, tạch* tự dưng một làm khói bắt đầu xuất hiện quanh tôi rồi trên trần nhà xuất hiện một cái lổ màu đen thùi và tôi bị hút vào*vèo*. Giờ tôi có hơi hoảng loạn vì tôi hơi sợ bóng tối, thế là tôi nhắm mắt lại và thầm cầu trời giúp đỡ.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
Tại một nào đó trên thế giới.〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
-Hoàng phi ơi, đừng chạy nữa, hoàng đế sẽ tức giận đấy ạ.Giữa một thời tiết nóng bức dễ khiến con người ta phát điên này, thì lại có một cô gái với mái tóc vàng như mặt trời, làn da trắng hồng như em bé và đôi mắt màu xanh biếc như làn nước trong suốt. Cô đang cố hết sức mình chạy và những người đang đứng xa tới đâu cũng có thể thấy tấm lưng nhỏ bé của cô bị ướt đẫm mồ hôi.
Cho dù những người đang đuổi đằng sau cô la hét, kêu cô dừng lại, nhưng có lẽ cô không thích hay chính xác hơn là cô không muốn, nên cứ mặc xác mấy người đó, cô vẫn tiếp tục chạy.
Bỗng cô cảm thấy chóng mặt, hai mắt hoa cả lên, rồi cô nhắm mắt chặt đôi mắt của mình lại và ngã xuống. Nhưng thật may mắn cho cô, lúc cô đang ngã đã có một người con trai với một thân hình cường tráng, mái tóc đen dài mượt, trên đầu đội một cái vương miện biểu tượng hình con rắn tượng trưng cho đất nước Ai Cập cổ đại. Anh dang đôi bàn tay rắn chắc của mình đỡ lấy cô, rồi anh nhìn cô chậc lưỡi một tiếng, quay qua nói với những người nô tỳ đang đứng gần đó.
- Cô thật là lì lợm, Nhân Mã, người đâu mau cùng ta mang cô ấy vào trong nghỉ ngơi, đợi khi nào cô ấy dậy thì hãy nói cho ta biết. Với nhớ rằng canh gác cô ấy thật cẩn thận đấy, đừng để cô ấy chạy trốn lần nữa.
-Dạ vâng, thưa hoàng đế Thiên Yết.
Nói xong anh bế Nhân Mã đi vào, tới phòng cô, anh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường bông ấm áp, và ngồi trên giường, kế bên cạch cô.
Anh vuốt mái tóc vàng hơi rối của cô rồi khẽ thì thầm:"Tại sao em lại không thích tôi chứ, người con gái của nữ thần sông Nile, Nhân Mã". Khi nói tới đây anh lại có vẻ buồn, anh nhìn cô một hồi lâu rồi dịu dàng hôn lên đôi môi hoa anh đào, mịn màng của cô. Nụ hôn của anh chỉ nhẹ nhàng như cơn gió và diễn ra cũng rất ngắn, xong anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng của cô.
Chuyển cảnh.
Sau khi bị cái hố đen thui thùi lùi đó hút vào và bị đưa tới nơi nào mà tôi chưa biết nữa, nhưng sau một hồi ngồi nhìn xung quanh và tôi đã đưa ra được kết quả là tôi đang ở trên chốn sa mạc hoang sơ hẻo lánh nào đó. Tôi mệt mỏi, đầu có vẻ hơi nhức, nhưng tôi cũng ráng ngồi dậy, khẽ thở dài và nhìn vào cái đồng hồ trên cái máy thời gian kia. Vừa nhìn vào cái đồng hồ thì mặt tôi tái xanh lại, hai mắt mở to như mắt chó chihuahua :"Ôi mẹ ơi, con đang ở một thời đại 3000 năm về trước, không Internet, không điện thoại, không manga và không thí nghiệm, sao?...*bộp, bộp*(Tiếng này là tiếng chị ấy đánh cái máy dịch chuyển thời gian đó)... Tại sao...tại sao...tại sao...cái máy khốn nạn kia lại đưa mình tới cái thiên niên kỷ này chứ...TT^TT...tại sao...". Và giờ thì tôi đang khóc không ra nước mắt khi biết mình đang ở trên một cái sa mạc 3000 năm về trước.
Bảo Bình giờ đây đã hết năng lực, cô đã phải thức khuya hai bữa rồi để hoàn thành nốt cái máy dịch chuyển'tào lao' kia, nhưng giờ thì nó đã dẫn cô tới một thảm hoạ, ôi trời, số tôi sao mà khổ thế này. Vì bị đưa vào một thời gian cổ đại, rớt xuống tại một sa mạc và chị lại quên đem nước và thức ăn, nên Bảo Bình bây giờ vừa mệt mỏi, cộng đói, hai mắt bắt đầu lảo đảo, người đưa qua đưa lại như mấy con zombies, thế là....chị bị say nắng, và kiệt sức, nhưng chị vẫn ráng cố gắng đứng lên một lần nữa để đi tìm ai đó giúp mình, ôi tội chị Bảo của chúng ta.
Rồi chị cũng chịu đựng hết nổi, chị nhắm mắt lại, ngã xuống bãi các vàng,và chịu đựng cái ánh nắng gay gắt kia đang chiên xào mình trên cái sa mạc hẻo lánh này. (ˇ﹏ˇ)
===============Hết phần một, cảm ơn các bạn đã đọc=========
Trên là ảnh của Nhân Mã nha các bạn.😄