Phía đông đất nước Ai Cập cổ đại, bầu trời đang chuyển dần từ màu trắng đục sang màu hồng phớt. Những tia sáng yếu ớt xuyên qua những đám mây báo hiệu mặt trời sắp mọc.
Tuy bây giờ đang rất sớm nhưng thành phố Thebes, một thành phố cổ lớn của Ai Cập (Nếu các bạn muốn biết rõ hơn thì bác google sẽ giúp các bạn) đã rất nhộn nhiệp. Tiếng người cười nói, hò hét vui vẻ . Tiếng mời mua hàng của các cô chú bán hàng của khu chợ.
Mặt giờ bây giờ bắt đầu nhô lên. Những tia nắng như được chuyền thêm sức mạnh, nhanh nhẹn rạng sáng tất cả mọi thứ. Vạn vật như bừng sáng, hân hoang đón buổi ban mai sau một đêm dài nghỉ ngơi. Những hạt sướng đêm đọng trên lá cây, ngọn cỏ, lấp lánh dưới ánh trời. Trên những ngọn kim tự tháp văn minh, cổ đại sáng chói dưới những tia nắng. Người người bắt đầu đông hơn. Ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Đây là một khung cảnh thật tuyệt vời trên đất nước cổ đại này.
------------------------Tại thành Tebe- Tối nay chúng ta sẽ mở một buổi tiệc để chào đón tể tướng Mentus và tướng quân Thiên Bình đã trở về bình an vô sự.
Thiên Yết đang ngồi trên chiếc ghế được làm bằng vàng, và được điêu khắc tinh xảo, nhìn rất quý phái và sang trọng.
Anh đang rất vui vì tể tướng và tướng quân đã về. Họ là người mà anh yêu quý nhất từ nhỏ cho tới giờ, anh luôn đi theo họ, và hai người đó luôn bảo vệ anh mọi lúc mọi nơi. Và vừa rồi họ đã giúp anh làm đại sứ nước Ai Cập qua đế chế Mitanni để ký kết với người Mitanni. Bây giờ thì Ai Cập đã có thêm một đồng minh mạnh để giúp đỡ trong các trận chiến sau này.
Những người phía dưới nghe xong, vui mừng hò hét, vì họ thật sự rất thích tiệc tùng. Bỗng một nô tỳ chạy ra, quỳ xuống, bẩm báo:
-Thưa hoàng đế, hoang phi Nhân Mã đã tỉnh dậy rồi ạ.
Nghe xong, anh nhanh chóng đứng dậy, nở một nụ cười vui vẻ, và lòng anh đầy nao núng. Phải thôi, anh đã phải chờ cô tỉnh dậy tới một ngày trời lận mà, dù đối với người khác là bình thường, nhưng với anh, chỉ cần cô ngủ 8 tiếng thôi cũng làm anh bồn chồn, lo lắng rồi. Định chạy tới phòng cô, thì bỗng một bàn tay thon thả và mượt mà nắm giữ lấy anh lại.
- Sao em lại háo hức như thế chứ, chẳng phải chúng ta đang bàn chuyện tiệc tùng cho tướng quân và tể tướng sao.
Đó chính là chị anh, Thiên Hạt, đệ nhất mỹ nhân của đất nước Ai Cập và cũng là người được đề cử làm hoàng phi của anh. Chị ấy thật sự đúng với cái biệt danh, một đại mỹ nhân. Chị có một nước da trắng như sứ, mái tóc đen óng, dài, ôm lấy khuôn mặt tròn của chị. Đôi mắt nâu của chị thật đẹp, chứa đầy bí ẩn và sự lạnh lùng, cứ như hút hết tất cả mọi thứ vào trong. Chiếc mũi nhỏ nhắn và sóng mũi cao. Đôi môi đầy đặn được chị tô đỏ nhìn thật là quyến rũ. Nét đẹp của chị thật sắc sảo và thanh cao, chớ vậy hoàng đế Thiên Yết đáng kính của chúng ta lại từ chối chị và muốn Nhân Mã làm hoàng phi của mình. Thiệt là số anh đúng là đào hoa.
- Em cũng bàn chuyện đó xong rồi, nên gặp lại chị sau, Nhân Mã quan trọng hơn chuyện này gấp ngàn lần.
Thiên Yết hất tay của chị ra, nhanh chóng chạy thật nhanh về phía phòng của Nhân Mã bỏ mặt chị của mình đang giận như một núi lửa phun trào.
========Tại phòng giam====
- A~~~ta đói bụng và khát nước quá, cho ta nước và thức ăn đi, ta chết bây giờ,A~~~~
-*thì thầm*Sao mà cô ta nói nhiều thế.
-*thì thầm*Bị nhốt trong đó vậy mà không sợ mà còn đòi hỏi nữa.Chị Bảo nhà ta có lẽ đang rất đói bụng và khát nước. Tội chị, một ngày rồi chưa ăn chưa uống, chỉ ngủ riết thôi. Cứ tưởng là bị nhốt ở đây sẽ được cung cấp đồ ăn miễn phí, nhưng thế đắng nào mà đời chị thật là xui xẻo, đồ ăn cũng không cho, nước cũng không cho, chăn ấm cũng không cho, phận là đời con gái mà sao khổ thế này.
*Cạch*
Bỗng cánh cửa mở ra, Bảo Bình mắt lấp lánh như nhìn thấy kim cương, hai tay xoè ra đợi người ta đưa đồ ăn. Còn người kia, vừa đi vào thấy cái mặt con cún của Bảo Bình liền bụm miệng cười. Thú thật bộ dạng hiện giờ của Bảo thật là... Haizzz, mất mặt ghê. Rồi anh trở lại bình thường, nhìn Bảo Bình cười vui vẻ nói:- Xin lỗi đã nhốt cô, bây giờ cô có thể đi theo chúng tôi được rồi, đừng lo chúng tôi có đem cho cô một bình nước và một phần ăn ở đây rồi.
Bảo Bình vừa nghe xong nhảy cẳng lên vui vẻ chạy theo anh. Nói gì chứ, nghe ăn là chị đồng ý ngay. Anh đưa cho chị bình nước. Chị nhận lấy làm một phát một..hết bình, chị một lần nữa làm cho những người xung quanh ngạc nhiên, ôi trời hình tượng thiên thần của chị sụp đỗ rồi.
Sau khi uống xong, chị nhận lấy dĩa đồ ăn,*nhoàm,nhoàm,nhoàm, phù*
- No quá, cảm ơn mọi người, ha ha giờ chúng ta đi đâu đây mọi người.
Ba phát nhai hết dĩa đồ ăn, chị như tràn đầy lại năng lượng, chạy nhảy lung tung như đứa con nít, mà sau khi lắp đầy năng lượng, thì đây là lúc bản tính tò mò, tìm hiểu của chị nổi dậy. À ha ha, được một phen về mấy nơi quý giá như thế này là phải chơi cho thoả thích rồi mới về. Nhưng khoan đã....
.
.
.
.
.
.
.
Hình như cái máy xuyên việt của mình, bị để quên ở đâu rồi ta.
(Au: rồi xong nghỉ về nha con).