Bây giờ au sẽ thuật lại hoá trình chị Bảo đi xuyên việt nha:)
Ban đầu chế tạo cái máy=>thí nghiệm máy=>bị đưa tới một sa mạc khoảng 3000 năm về trước=>không có đồ ăn, thức uống, nên đói mệt=>Xỉu.*tén,ten*
Và quay lại hiện tại của chị, bắt đầu, Action.*Cạch*
=====================
Sau bị say nắng và xỉu trên bãi cát vàng giữa sa mạc, chị đã chìm vào một giấc ngủ gần như là ngàn thu, nhưng may mắn cho chị là có ai đó đã tốt bụng, cứu chị ra khỏi cái hoang mạc đó, ôi cảm ơn ông trời đã giúp chị ấy.Và bây giờ cũng là lúc màn đêm bắt đầu buông xuống. Bóng tối mờ nhạt bắt đầu bao trùm cả đất nước Ai Cập cổ đại hùng vĩ này. Những ngôi sao xinh đẹp hiện lên thật mờ ảo, rồi từ từ rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng cũng đã bắt đầu ló dạng. Trăng đêm nay tròn như một chiếc mâm bạc được đặt trên bầu trời đêm trong vắt, thăm thẳm cao và ánh sáng của trăng chiếu xuống mặt nước sông Nile, làm cho sông nhìn thấy thật lấp lánh và kì bí làm sao. Và tôi vẫn đang thắc mắc rằng..............:" Đây là đâu?...và tôi là ai?". Tôi chỉ biết rằng sau khi té xỉu nằm chờ ngày chết, vậy mà giờ đây sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một cái phòng, nói đúng hơn là cái chuồng nào đó(au: hơi quá không ta?), xung quanh tôi là bốn cái tường đá, một cái cửa, một cái lọ đất để bên góc tường tôi không biết để làm gì, một cái giường nhưng có lẽ là cái thảm hay cái gì đó tại tôi cảm thấy không được mềm như cái giường cho lắm, và một cái cửa sổ song sắt hơi nhỏ nhưng có lẽ nó được làm bằng đồng. Tôi đứng dậy đi lại cách cửa và mở ra, nhưng cái cửa bị khoá rồi. Tôi ngồi xuống cái giường, đảo mắt nhìn xung quanh,
1 giây...2 giây...3 giây...- A!......Thì ra đây là cái nhà tù cổ xưa.
(Au:...)Sau một hồi thắc mắc thì tôi cũng biết được đây là nhà tù chứ không phải cái chuồng và tôi vẫn là Bảo Bình thiên tài, à hi hi hi, sao mà tôi thông minh quá vậy nà, nhưng mà tôi lại thắc mắc... tại sao mình bị nhốt vào cái ngục này thế nhỉ? ...
.
.
.
.
Flash back ~~~~~
- Kỳ này chúng ta có vẻ đem tin vui về cho Hoàng Đế đó nhỉ.Một người con trai với một mái tóc ngắn màu đen. Anh mang một cái áo choàng che nữa vai mình,để lộ một nữa thân hình sáu múi còn lại của mình, và nhìn anh thật sự rất là đẹp trai. Khuôn mặt tuấn tú, sóng mũi cao, đôi mắt sâu và đen. Anh cưỡi ngựa dưới ánh nắng mặt trời, giữa sa mạc héo hách, nhưng có lẽ anh không mệt mỏi dù đã có vài giọt mồ hôi trên khuôn mặt điển trai của anh, mà nhìn vào mặt anh bây giờ rất vui vì một chuyện gì đó, và anh phi ngựa chạy như bay về phía trước.
- Thiên Bình, ngươi có vẻ đang rất mừng vì chuyện này lắm nhỉ_ Một người khác, đang phi ngựa chạy phía sau Thiên Bình, nhưng anh này có lẽ là người không thích nắng. Anh quấn một lớp khăn choàng xanh quanh đầu mình rồi một lớp quanh cổ, mặc một chiếc áo dài theo kiểu cổ đại Ai Cập, chả thấy được mặt anh đâu và nhìn từ xa cứ tưởng anh là một ninja vậy.
Hai người phi ngựa như bay. Bỗng họ chạy chậm lại, rồi từ từ, và dừng hẳn ngựa lại. Hai anh nhảy xuống ngựa, rồi đi thẳng về phía trước.
- Này Mentus, cô gái này là ai vậy? Trang phục nhìn lạ quá?_Thiên Bình chạy lại chỗ Bảo Bình đang nằm và nhìn cô như một sinh vật lạ.
- Ta cũng không biết nữa, nhưng có lẽ cô ta là người nước ngoài. Cả màu tóc xanh lẫn trang phục không giống với người Ai Cập chút nào.
Anh chàng quấn như ninja tên là Mentus cũng nhìn cô mà thắc mắc. Bởi vì từ trước tới giờ hai anh chưa bao giờ gặp một người tóc xanh dương như cô, mà nước da của cô cũng trắng mịn màng như bông và cô lúc ngất cũng thật là đẹp. Khuôn mặt hình trái xoan cùng với vài sợi tóc rũ ngang qua, tuy đôi mắt nhắm lại với đôi hàng mi dày và cong vút nhưng nhìn sơ cũng biết đôi mắt cô đẹp như thế nào, sóng mũi thon gọn và thẳng tắp, đôi môi cô hồng hào, căng mịn và đầy quyến rũ. Nhìn cô cứ như một thiên thần vậy hay cô chắc là một thiên thần đã đi lạc xuống trần gian này. Hai người sau khi ngắm cô một hồi lâu thì quay mặt qua một bên đỏ mặt vì cô quả thật mà nói là đẹp thiệt, không thua không kém gì những người mĩ nhân của đất nước hai anh.
Sau một hồi suy nghĩ bỗng Thiên Bình nhẹ nhàng bế cô, đi lại chỗ con ngựa của mình, leo lên. Anh một tay cầm dây ngựa, một tay ôm chặt cô vào lòng mình để cô không bị ngã .
Ôi! Cảnh tượng này thật là Đệ nhất của sự tuyệt vời ông mặt trời.
- Ta sẽ đem cô ấy về, chứ để cô ở đây thì cô ta sẽ chết vì thiếu nước mất.
Anh quay qua nói với anh chàng đằng sau mình, rồi phi ngựa đi mất. Còn anh Mentus kia thì cứ nhìn Thiên Bình một hồi lâu rồi cũng gật đầu (Người ta đi mất tiu rồi) và lên ngựa chạy theo Thiên Bình về đất nước Ai Cập cổ đại, văn minh.
---END Flash back----Và đó là lý do sao chị ở đây đấy chị Bảo Bình yêu quý à. Ồ cảm ơn! Ta hiểu rồi, vậy giờ là ta an toàn rồi, đúng không?Dạ vâng. Vậy ngủ thôi, bye au và mọi người nha, love mina~~💤
Ê chị Bảo khoan, rồi bả ngủ luôn rồi, vậy thôi au đi luôn, BYE mọi người😄