Chap 8

89 10 0
                                    

Vương Tuấn Khải từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên thổ lộ với người khác, ấy thế nhưng lại bị ném xuống sông. Tiểu tử này tuy kế thừa bản tính phúc hắc của mẹ hắn, IQ đã cao, EQ lại càng cao, nhưng dù gì cũng vẫn là đứa bé dở ông dở thằng. Hắn gặp phải sự cố này, dù không đến nỗi buồn bực, nhưng cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt, có cảm giác thất bại.

Cho nên, hắn giận dỗi, vài ngày sau vẫn không thèm để ý đến Vương Nguyên.

Đối với phản ứng của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng thật là bực bội. Thật ra hôm đó cậu nào có cố ý ném hắn xuống sông đâu cơ chứ. Ai bảo hành động của hắn rất ư là quái dị, khiến cậu cảm thấy trong lòng hoảng hốt, y chang thứ cảm giác khi có nguy hiểm tới gần.

Là một kẻ đã tập võ vài năm như cậu, gặp tình huống như thế, lẽ đương nhiên là sẽ có một chút phản xạ có điều kiện để tự phòng vệ. Hơn nữa, trước kia ở trường luyện võ, tập cùng cậu đều là sư phụ hoặc các sư huynh đồng môn. Bọn họ lớn tuổi hơn cậu, thân hình cường tráng, phối hợp để cậu giả vờ ném bọn họ ngã xuống đất là cùng. Không như Vương Tuấn Khải, cả người nặng lắm cũng không được nửa cân thịt, nên cậu vừa ra tay ném là có thể ném xa tới vậy! (yên tâm, Cải có còn nhỏ mà :3)

Dù gì, cậu cũng không phải cố ý mà.

Nhưng Vương Nguyên lại đổi ý, nghĩ cho cùng chính mình mới là kẻ ra tay ném người xuống sông. Nhỡ ra Vương Tuấn Khải chìm nước có chuyện gì xảy ra, ảnh hưởng tới buổi phỏng vấn xin học của hắn, cậu không phải sẽ thành tội đồ của Vương gia sao ?

Cứ thế bực bội rồi lại lo lắng thay phiên nhau, Vương Nguyên cũng cảm thấy mình nên tới giải thích xin lỗi cùng Vương Tuấn Khải.

Tiếc là cậu còn chưa có cơ hội nói gì, thì đã phải theo các sư huynh sư tỷ đi tham gia Đại hội võ thuật.

Đại hội Võ thuật Thiếu niên thành phố F rất nổi danh trong làng võ cả nước. Tuy chỉ là các trận đấu cấp tỉnh, nhưng thật ra các thành viên tham gia đến từ khắp cả nước, phạm vi ảnh hưởng của đại hội này khá rộng lớn.

Ông thày dạy võ họ Võ rất coi trọng Đại hội lần này. Cả đội lên xe đi tới Đại hội, ông ta còn làm một bài diễn văn động viên các thành viên trong đội, lại như vô tình kể ra một cách đầy tự hào về thành tích nổi trội của bản thân mình khi tham gia năm đó, rồi lại kể lể võ thuật Trung Quốc bác đại tinh thâm ra sao, rồi thì tuyên bố tập võ chính là để bảo vệ gia đình bảo vệ quốc gia, ngày thường còn có thể đỡ các ông già bà cụ đi qua đường. Tóm lại chính là một câu: Tập võ là quang vinh, thi đấu là nghĩa vụ, giành giải là trách nhiệm!

Một hồi nói năng hùng hồn qua đi, những thành viên trong đội bừng bừng khí thế liên tục xoa tay chỉ chờ bắt đầu thi đấu. Chỉ độc có Vương Nguyên, từ nhà tới nơi thi đấu, đều gục đầu gà gật ngủ, ngáp ngắn ngáp dài liên tục.

Võ Thừa Vĩ ngồi bên cạnh thấy cậu như vậy liền hỏi nhỏ. ''Vương sư đệ, tối qua cậu ngủ không ngon sao?''

Vương Nguyên mở choàng hai mắt nhìn Võ Thừa Vĩ. ''Ừh, không ngủ được.'' Nói xong lại ngáp một cái.

[Transfic - Khải Nguyên ]  TRÚC MÃ TRÚC MÃ THÀNH ĐÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ