Chap 9

81 9 0
                                    

Trận chung kết đó, Vương Nguyên quả thật vô cùng căng thẳng. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới cậu có thể thẳng một lèo vượt qua mọi vòng loại, xông vào tới chung kết. Thành công này đến quá đột ngột khiến cho con chim non mới ra như cậu có chút không thích ứng kịp, thậm chí có cảm giác không phải sự thật.

Không phải thật thì không phải thật, trận đấu vẫn diễn ra như thường. Vì thế chiều hôm thứ ba tới thành phố F, Vương Nguyên rốt cuộc cũng phải lên sàn đấu trận chung kết.

Lần này đối thủ chung cuộc của Vương Nguyên là kẻ đứng đầu bảng nọ, là nam sinh sơ nhị ở thành phố nào đó phía Bắc, tên là Long Nhi. Nghe nói cậu ta năm tuổi bắt đầu luyện võ, tám tuổi bắt đầu đạt quán quân trong các giải võ thuật lớn nhỏ, mười hai tuổi đã được xưng danh là cao thủ võ lâm của thành phố nọ.

Tóm lại một câu, sống chết gì Vương Nguyên cũng không thể nào thắng nổi trận đấu này đâu.

Trên khán đài, Vương Tuấn Khải vốn một mực chú ý xem đấu võ bỗng gửi tin nhắn cho Vương Nguyên, ''Đánh không thắng được thì cứ việc nhận thua, đừng có cứng đầu quá!''

Chính là cái tin nhắn này lại chọc giận Vương Nguyên. Hắn nói cái gì thế, cậu còn chưa có bắt đầu đánh, hắn sao đã rủa cậu đánh không thắng cơ chứ? Hơn nữa, cho dù đánh không thắng được cũng không thể nhận thua đầu hàng chứ, vô cùng mất mặt đó nha!

Thế là Vương Nguyên ôm đầy một bụng tức tối xông lên sàn đấu.

Vừa lên võ đài, cậu bị dáng vẻ bên ngoài của Long Nhi khiến cho sững sờ.

Vương Nguyên vốn tưởng Long Nhi giống như các cao thủ võ thuật thường được nhắc tới, bộ dạng sẽ vô cùng hung ác dữ dằn, như siêu nhân vậy. Không ngờ là, nhìn cậu ta ở khoảng cách gần thế này mới phát hiện ra đây là một thằng nhóc nhỏ nhắn thanh tú, làn da trắng muốt như bạch ngọc, hai mắt to tròn trong veo như nước, quả thật là vô cùng đẹp trai!

Từ hình ảnh siêu nhân xấu xí tới chiến binh đẹp trai, quả là khác nhau rất xa, khiến Vương Nguyên nhất thời bị mê hoặc.

Sự thật cho thấy, chiến binh đẹp trai cũng vẫn là chiến binh đẹp trai, nên đại diện vẫn phải đại diện, bị đánh cũng vẫn sẽ bị đánh. Thế là Vương Nguyên lượn một vòng đẹp như mơ bị đánh rớt xuống nền võ đài.

Đúng khoảnh khắc cậu bị rơi trên võ đài, rốt cục Vương Nguyên cũng hiểu được vì sao Vương Tuấn Khải vẫn giận cậu. Té ra đây là cảm giác bị người ném đi, quả thật không thể chấp nhận được!

Cậu khẽ gắng gượng đứng dậy, toàn bộ người có chút tê rần đau đớn, liền chỉnh lại tư thế đứng ngẩng đầu nhìn Long Nhi. Vừa rồi cậu ta còn tỏ ra một bộ dạng nhu nhược, nhưng giờ lại có một ánh mắt rất sắc bén, như có thể ăn thịt người sống vậy.

Sự thật tàn khốc làm sao: cho dù có khoác vẻ ngoài của một mĩ nam, siêu nhân vẫn là có thể biến thân đánh bại tiểu quái thú được! 

Vương Nguyên từ bé tới giờ, lần đầu tiên bị người khác đánh cho thảm thiết tới vậy. Dù cậu đã cố cứng rắn chống chọi rất lâu, nhưng cũng vẫn không tránh nổi số phận thê thảm bị đánh bại. Mãi tới khi tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, cậu như đang trong một giấc mộng, lảo đảo choáng váng quay ra phía khán giả làm thế bái chào, rồi sau đó không mau không chậm bước xuống khỏi võ đài. Vừa bước vài bước chợt cậu cảm thấy không ổn, chân không vững liền lao đầu ngã xuống đất.

[Transfic - Khải Nguyên ]  TRÚC MÃ TRÚC MÃ THÀNH ĐÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ