Chap 6:

152 17 0
                                    

Năm Vương Nguyên lên lớp sơ nhị (tương đương lớp Tám của VN), ông thày dạy võ Võ Đại Lang của cậu đã chọn ra vài đệ tử năng lực giỏi giang phẩm cách không tồi, lập thành đội ngũ đi tham gia Đại hội Võ thuật Thiếu niên toàn thành phố. Vương Nguyên tuy không phải thành phần chính thức, nhưng cũng đã được vào đội ngũ dự bị, nên vẫn phải vất vả tập luyện cùng mọi người.

Vì thời gian huấn luyện trước đại hội không còn nhiều lắm, để có thể vượt tiến độ tập luyện, võ sư bèn quy định tất cả học sinh sau mỗi buổi học đều phải tới võ quán tập luyện, tập đủ ba tiếng mới được về nhà.

Mẹ Vương Nguyên cũng không để ý lắm, dù sao con trai mình ăn rõ nhiều, rèn luyện một chút coi như để giảm béo cũng không sai. (= =')

Nhưng Vương Nguyên lại để ý, cực lực để ý. Cậu không phải là sợ tập luyện vất vả, mà là sợ về nhà một mình.

Hôm đó, tập võ đủ ba tiếng xong tới giờ được về, trời đã tối mịt, mà chỗ Vương Nguyên luyện võ lại ở một khu rất chi là hẻo lánh, muốn đi đi về về phải đi xe đạp, mà lại phải đạp xe một mình qua một con đường vắng tanh vắng ngắt. Tháng vừa rồi mấy cột đèn đường trên đường lại còn bị hỏng, trời tối đạp xe, ngẫu nhiên sẽ có vài chú mèo hoang chó hoang nhảy ra, vô cùng đáng sợ a.

Vương Nguyên từ nhỏ đã sợ bóng tối, đi được vài lần trên con đường đó liền sợ run lên không dám đi, liền đem cái mặt dày đi tìm Vương Tuấn Khải nhờ hắn đi đón mình.

Vương Tuấn Khải không đáp ứng, còn nói " Cậu cũng không nên đi, một tên nhóc con học võ làm cái gì ? "

" Không được, mẹ tớ nói, tớ học rất yếu, học võ thuật sau này thêm điểm cộng sẽ tốt hơn. "

" Sức học yếu thì để tớ phụ đạo là được. "

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu "Không được, tớ vẫn đi học võ là hơn. "

Vương Tuấn Khải liền có chút tức giận "Cậu thích thì đi mà học, tớ không rảnh đi đón cậu đâu. " Nói dứt lời liền đạp mạnh chân, xe xịn liền phóng nhanh đi mất.

Vương Tuấn Khải này sao lại giận dữ vô lý thế cơ chứ. Vương Nguyên không hiểu ra sao hết, đành phải gãi gãi đầu cứng rắn đi tập võ.

Tới lúc học võ xong, đã hơn tám giờ tối, cậu xuống nhà lấy xe đi về, bỗng nhiên vừa buồn vừa vui.

Vui vì sao ? Vì cái xe đạp có thêm mấy cái tua rua lòe loẹt của nàng, rốt cục bị trộm mất ! (Vầy mà vui nỗi gì -.-) Còn buồn ư ? Dĩ nhiên là vì không có xe đạp, cái đoạn đường dài đằng đẵng kia, cậu phải đi bộ một mình rồi. Chuyện này khác nào muốn giết cậu đi cho xong.

Vương Nguyên lòng nặng trĩu, lưng đeo cặp sách, cúi đầu ảo não đi ra tới lề đường. Cậu liếc mắt nhìn bên trái, liếc mắt nhìn bên phải, đầu óc một mảnh đen kìn kịt, đến chút ánh đèn đường leo lắt cũng như bị hút vào cái mảnh đen kịt đó biến mất.

Vương Nguyên do dự một chút, chầm chậm nhắm mắt lại chuẩn bị chạy ù một cái cho đỡ sợ.

Bỗng nhiên một tiếng gọi khiến cậu dừng lại.

[Transfic - Khải Nguyên ]  TRÚC MÃ TRÚC MÃ THÀNH ĐÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ